
à nào.
Tôi sợ tới mức kìm nén lại bước chân lẫn
cảm xúc mừng như điên đi về phía hắn, tay chân luống cuống không biết để đâu. Lâu Tập Nguyệt nhất định rất giận, nhất định. Hắn đã cảnh cáo tôi, hắn không có nói tôi không được tự ý quyết định làm việc. Đối với tôi
lại nhiều lần coi lời nói hắn như ‘ gió bên tai ’. Lần này, lại làm trò
trước mặt hắn, còn bị rơi vào vực.
Tôi ỷ vào gan lớn, hai chân run run đi
đến bên người hắn, cúi đầu run rẩy hai tay dâng Tam Sinh hoa, “Sư, sư
phụ, con đem Tam Sinh hoa. . . . . .” Tóc bỗng nhiên bị một cổ lực mạnh
túm lấy, đau đến độ tôi phải hít sâu một hơi, bị túm khiến hoang mang
nhìn khuôn mặt tuấn mỹ kia. Đồng tử đen láy của hắn thật đẹp, sáng đến
độ khiến người ta hoa mắt, giống như một chấm đen nhỏ giữa không trung.
Vào giây phút này, ngay cả tim đập cũng đều ngưng lại
Đồng tử co rút run rẩy. Tôi còn cố giải
thích nguyên do, run rẩy nói: “Sư phụ, con sai rồi, con sai rồi, về sau
con sẽ. . . . . .”
“Đường Tự.”
Lâu Tập Nguyệt mở miệng cắt ngang lời
tôi, tiếng nói thoáng mang theo chút khàn khàn, không còn dễ nghe như
trước. Tay hắn nắm lấy tóc tôi, giống như phải ấn sâu vào trong da thịt. Tôi đau đến độ nước mắt rơi lã chã, dùng sức chớp mắt để nhìn rõ hắn,
lại bỗng nhiên, thấy đầu mình bị sức nhấn về phía trước một cái…
Khi môi bị sự hung hăng che phủ, đầu óc tôi trống rỗng mờ mịt
Miệng tràn ngập mùi vị
Không có ôn tồn khi gặp lại, không có lời nói ngọt ngào, Lâu Tập Nguyệt hôn này như đang trút giận. Hắn ra sức ấn gáy tôi, giống như thú dữ cắn xé môi tôi, kịch liệt giống như muốn nuốt sống cả tôi. Chỉ còn ý thức càng ngày càng mơ hồ. Tôi lạnh run, run
rẩy, thân thể kề sát thân thể hắn, để bản thân mình hiến dâng không hề
giữ lại.
–oOo–
“Cạch” một tiếng vật cứng rơi xuống đất vang lên tiếng nhỏ, đánh thức thần trí của tôi.
Bả vai tôi run lên, giật mình phản ứng
đang xảy ra chuyện gì — môi tôi bị Lâu Tập Nguyệt hôn mãnh liệt, trong
lồng ngực khó chịu suýt chút nữa nghẹt thở, mà phía sau tôi, còn có Tô
Mạc Phi đang đứng. . . . . .
Cơn sóng tình ái dâng cao một khi bị dọa
sợ cũng lùi đi không ít, “Sư. . . . . . Sư phụ, ô, Tam Sinh hoa, rớt. . . . . .” Tay tôi run rẩy đẩy cánh tay Lâu Tập Nguyệt đang ôm tôi chặt, sờ soạng lung tung, bỗng nhiên nghe thấy Lâu Tập Nguyệt nhẹ nhàng hít sâu
một hơi, sau đó buông lỏng môi tôi ra. .
Tôi nắm lấy cánh tay hắn ngẩn ngơ nhìn,
nhìn thấy hắn cau mày, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng cúi đầu nhìn lên trên cánh tay hắn. Trên ống tay áo hắn có một vệt máu đỏ sẫm đập
vào mắt tôi, khi đó tôi cảm thấy mắt mình tối sầm, máu toàn thân cũng
đông cứng lại.
“Sư phụ, người bị thương!”
Tôi hoảng sợ kéo cánh tay hắn qua, đôi
mắt quan sát đã đỏ ửng. Một miệng vết thương dài khoảng chừng hai tấc
hiện ra trên cánh tay hắn, máu tươi đã đông cục dính trên quần áo hắn,
nhìn rất là đáng sợ.
Tim tôi như một hồi bị cắt đau, giống như miệng vết thương này đang sinh sôi cắt vào trong lòng tôi, máu tươi đầm đìa. Khoảng khắc nước mắt tôi sắp rơi xuống rồi, Lâu Tập Nguyệt ôm cổ
tôi.
Biết trên cánh tay hắn có thương tích,
tôi cũng không dám lộn xộn thêm gì nữa, tùy ý để mặc hắn ra sức muốn ôm
tôi siết đứt eo. Cằm hắn gác lên vai tôi, hô hấp thoáng dồn dập nóng
bỏng phất qua làn da của tôi, khiến tôi khẽ run rẩy. Trầm mặc hồi lâu,
Lâu Tập Nguyệt khàn khàn nói một câu: “Tiểu Tự, ta ở sườn dốc tìm ngươi
hai ngày hai đêm. . . . . .”
Tiếng nói vừa dứt, tôi rốt cuộc nhịn không được khóc nức nở, vươn cánh tay dùng sức ôm lấy hắn.
Tôi cái gì cũng không để ý .
Người này là Lâu Tập Nguyệt, Lâu Tập
Nguyệt người lạnh nhạt như băng, nhưng hắn tìm tôi, ở nơi này nói như
vậy. Tôi nhớ lại khi hắn tiến đến bên người tôi, hắn đã lo lắng tìm kiếm tôi, giờ phút này ôm chặt lấy tôi, ngay cả Tam Sinh hoa rơi trên mặt
đất cũng không thèm liếc mắt xem một cái… . . .
Cảm giác ngọt ngào ấm áp bao phủ cả người tôi. Cho dù giờ khắc này tôi có chết đi, tôi cũng sẽ không hối hận.
Phía sau bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân lộn xộn, quấy nhiễu khoảng khắc trùng phùng ngọt ngào.
Lâu Tập Nguyệt kéo tay tôi xuống, chỉnh
lý lại dáng vẻ cảm xúc, nghiêm mặt búng ngón tay lên trán tôi gõ một
cái: “Đường Tự, tự ngươi nói đây là lần thứ mấy?” Tôi hơi chột dạ xoa
xoa trán cúi đầu, ngây thơ đáp lời: “Lần thứ ba. . . . . .” “Đâu phải”,
Lâu Tập Nguyệt giọng nói ẩn ẩn tức giận. Lần này được cảm xúc an ủi hôn
môi khi nãy đang lan tỏa trong đầu, tôi làm càn tranh luận cùng hắn: “Sư phụ, bị Lục Triển Bằng bắt đi lần đó, không phải con nguyện ý.”
Nhắc tới cái tên kia, Lâu Tập Nguyệt
không hề lên tiếng, chẳng qua cả người toả ra khí thế mãnh liệt ép tôi
cảm thấy hít thở cũng khó khăn.
Tôi nuốt khô ngụm nước miếng vừa muốn nói sang chuyện khác, hỏi một chút tình hình ngày ấy Lâu Tập Nguyệt, hỏi
xem ngày đó hắn cùng Lục Triển Bằng cuối cùng thế nào, hắn lại làm sao
có thể tìm được tôi. Khi tôi định mở miệng đang muốn nói chuyện, lại
bỗng nhiên bị giọng điệu cung kính phía sau làm cho ngưng lại
“Giáo chủ”, một giáo đồ Thiên Nhất gi