The Soda Pop
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325313

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

y.” Lần này, lão giả kia lại đồng ý nói, gật đầu chỉ vào người tôi

nói: “Được, ta nói cho cô nàng.”

Tôi mẫn cảm nhận thấy trong lời nói ông

ta có ẩn tình, vội vàng giữ chặt Tô Mạc Phi đang muốn nói lời cảm tạ,

lạnh giọng nói hỏi: “Còn vị đồng bạn này thì sao?” Lão giả cười ngạo

nghễ: “Vị công tử này nếu có thể thắng được đệ nhất lực sĩ Cáp Lạp trong tộc của ta, có thể cưới vị Trân Châu cô nương này, trở thành tân tộc

trưởng.”

“Không được!” Tôi vừa nghe, không hề nghĩ ngợi ngay tức khắc lớn tiếng phản đối. Lão giả nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “Cô là thê tử của hắn?” Tôi ngẩn ra, cuống quít lắc đầu. Lão giả giãn

mày ra, không kiên nhẫn nói: “Vậy cô phản đối cái cái gì?” Tôi duỗi cánh tay đem Tô Mạc Phi che ở phía sau, liếc nhìn ông ta trả lời: “Tôi. . . . . .”

Tô Mạc Phi từng bước qua người tôi đi về

trước, ôn hòa lễ độ nói: “Đa tạ ý tốt của tiền bối. Nhưng mà, tại hạ

không thể nhận.” “Vì sao?” chân mày lão giả lại thành một đường thẳng.

Tô Mạc Phi nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng khiến da đầu tôi tê dại, nói: “Phu thê phải thật lòng thật dạ với nhau. Tô mỗ mặc dù cưới vị cô nương này, cũng chỉ cô phụ nàng.”

Tô Mạc Phi nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng

khiến da đầu tôi tê dại, nói: “Phu thê phải thật lòng thật dạ với nhau.

Tô mỗ mặc dù cưới vị cô nương này, cũng chỉ cô phụ nàng.” Tôi kinh ngạc

nhìn dõi vào mắt anh, trong đầu loạn cào cào, sau đó cố gắng lấy lại

bình tĩnh, tôi quay đầu đối vị lão giả nói: “Chuyện đó, là anh, anh ta

không muốn cưới . . . . .”

“Lão phu hiểu được” Lão giả gật đầu, thản nhiên nhìn về phía Tô Mạc Phi nói: “Công tử nếu không muốn, lão phu

cũng không cưỡng cầu.” Ông ta nhìn sắc trời, nói: “Đêm nay sợ là có cơn

mưa to, nhị vị nếu không chê, mời ở lại trong làng, đợi ngày mai sau Xã

Nhật Tiết [1'>, người trong tộc sẽ dẫn hai vị ra khỏi cốc.”

Tôi cùng Tô Mạc Phi đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu, theo sau lão giả đi vào, dần dần trời xâm xẩm tối bao phủ toàn bộ làng.

Vào cổng làng, dọc theo đường đi tôi cùng Tô Mạc Phi nhận hết mọi ánh nhìn chăm chăm của mọi người. Thiệt nhiều

người tộc Da Ma ngừng ngay công việc bận rộn trong tay, xếp hàng hàng

loạt lần lượt nhô đầu ra khỏi nhà trúc, đánh mắt nhìn hai người xa lạ,

thậm chí có mấy cậu bé còn vui cười đi theo phía sau chúng tôi, mở to

mắt nhìn vô cùng tò mò.

Tôi bị nhìn cảm thấy không được tự nhiên, nằm ở trên lưng Tô Mạc Phi, để sát vào lỗ tai anh, thấp giọng hỏi: “Tô

công tử, muội cảm thấy là lạ. Bọn họ. . . . . .” Nhận thấy sự lo lắng

của tôi, Tô Mạc Phi nhanh đáp lời: “Đường cô nương không cần lo lắng.

Tại hạ từng nghe chưởng môn nhắc tới, từ xưa quả là có một tộc người gọi là Da Ma, người trong tộc này am hiểu Kì Hoàng thuật, dân phong thuần

phác, lại hiếm khi biểu lộ ra trước mặt người khác. Chưởng môn hẳn là

cũng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà định cư ở trong thâm cốc phía sau Lục Gia bảo.”

Tô Mạc Phi tiếng nói bình tĩnh lọt vào

tai tôi dường như có tác dụng trấn an, tôi nghe anh nói xong, trong lòng cũng hiểu, không còn cảm thấy bất an nữa.

Cổ Lỗ cho người sắp xếp chổ ở xong liền

cáo từ. Vị cô nương gọi là Trân Châu vẫn lẳng lặng đi ở sau, lúc này

đứng ở ngoài cửa phòng Trúc, do dự không có rời đi. Tôi thấy nàng liếc

mắt nhìn trộm Tô Mạc Phi một cái, sau đó cúi đầu, vội vàng đẩy cửa chạy

đi ra ngoài. Tôi lại nghiêng đầu nhìn Tô Mạc Phi, anh chỉ chăm lo đỡ tôi ngồi xuống, đối với hành động khi nãy của Trân Châu hoàn toàn không

thấy. Trong lòng tôi dâng một tư vị không nói nên lời.

Tô Mạc Phi rót cho tôi một chén nước, đặt vào trong tay tôi, nói: “Tại hạ ở ngay phòng bên cạnh, Đường cô nương

nếu cảm thấy có gì khó khăn, có thể gọi tại hạ lại đây.” Tôi gật đầu. Cổ Lỗ bố trí cho tôi cùng anh ở hai gian phòng Trúc gần nhau. Tô Mạc Phi

nói xong, lại nhìn khắp phòng một lượt, lúc này mới yên tâm rời khỏi. Ai ngờ chân anh ta vừa mới bước đi, đã có tiếng gõ cửa vang lên.

“Tô công tử mời vào.” Tôi mở miệng đáp,

người ngoài cửa không có hé răng, tôi đành phải nhịn đau ở chân tới mở

cửa. Đương khi nhìn thấy Trân Châu đứng ở trước cửa, tôi sửng sốt trong

chốc lát sau liền khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy nàng nghiêm mặt ửng đỏ, mắt cúi thấp dáng vẻ thẹn thùng, tôi cũng hiểu được hơn phân nữa,

né người mở đường ra : “Trân Châu cô nương mời vào.”

Trân Châu đỏ mặt đi vào, đưa quần áo ôm ở trên tay cho tôi, nhỏ giọng bảo: “Đây là quần áo của muội, Đường cô

nương như thế này nên tắm rửa rồi thay đi.” Tôi cúi đầu nhìn người mình, quần áo mấy ngày đã nhăn nhúm, còn bẩn lại rách, tôi thực sự cũng không muốn cứ như vậy mà đi gặp Lâu Tập Nguyệt. Vì thế, tôi đón nhận quần áo

mở miệng nói cám ơn “Đa tạ Trân Châu cô nương”, tiếp theo kiên nhẫn chờ

nàng nói tiếp.

Quả nhiên không bao lâu, Trân Châu nâng

lên mắt, ánh mắt e lệ nhìn về phía tôi, ấp a ấp úng nói: “Đường cô

nương, Tô, Tô công tử đã đồng ý với trưởng lão tham gia Xã Nhật tiết

rồi?” Tôi ừ một tiếng. Mới vừa rồi sau khi vào làng, Cổ Lỗ lại nhắc tới

muốn hai chúng tôi ở lại một ngày, đợi trong tộc qua ngày Xã Nhật tiết

rồi sẽ đưa rời khỏi. Tô Mạc Phi cùng t