
ôi thương lượng sau đồng ý rồi. Dù sao chúng tôi ai cũng không biết đường đi, nếu ở trong thâm cốc mất
phương hướng, xông vào khí độc trong rừng, kết quả e là chỉ càng thêm
phiền toái. Tuy rằng tôi rất muốn ngay lập tức nhìn thấy Lâu Tập Nguyệt, nhưng mà lần này tôi không dám lỗ mãng nữa, tôi sợ lại làm phiền hà Tô
Mạc Phi.
Trân Châu thấy tôi như thế, lại đỏ mặt,
ngón tay cũng sắp vò nhào nát góc áo rồi. Tôi nhìn dáng vẻ xấu hổ của
nàng, mở miệng muốn nói lại thôi, vì thế quyết định giúp nàng nói ra.
Tôi chỉ chỉ phòng bên, cười nói: “Trân Châu cô nương, Tô công tử ở ngay
bên cạnh, cô nếu có chuyện có thể tự mình nói với huynh ấy”. Trân Châu
đôi mắt khẽ loé sáng, “Đường cô nương không ngại?” Tôi lắc đầu, “Vừa rồi là do tôi rất kích động . Đây là chuyện của Tô công tử, hẳn phải do tự
huynh ấy quyết định.” Không thể phủ nhận, khi tôi nói những lời này
trong đầu nổi ý nghĩ chọc ghẹo, tôi biết Tô Mạc Phi sẽ không đồng ý, nhưng là đối với chuyện anh ta đối đáp thế nào với Trân Châu cũng sinh
ra chút tò mò.
Trân Châu xoay người đi ra, không bao
lâu, tôi nghe thấy phòng bên truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó
là giọng nói Tô Mạc Phi ôn hòa lễ nghĩa. Trân Châu ở ngoài cửa nói có
chuyện muốn nhờ Tô Mạc Phi, Tô Mạc Phi dường như chần chờ một chút,
tiếp theo để cho nàng vào phòng.
Phòng bên láng máng có tiếng nói chuyện,
tôi không cố ý nghe nói chuyện gì. Tôi dịch bước ngồi trở lại bên
giường, trong tay nắm chén nước Tô Mạc Phi rót cho tôi, nhẹ nhàng đung
đưa, hơi có chút thất thần. Sau đó, cửa phòng bên mở ra, Trân Châu vội
nói tiếng cảm ơn, giọng nói thẹn thùng khiến trong lòng tôi khẽ run lên. Rồi sau đó nghe thấy Tô Mạc Phi ôn hòa nói với nàng ta: “Trân Châu cô
nương yên tâm, ngày mai tại hạ sẽ đi tham gia.”
Nước trong chén bỗng nhiên sóng sánh bắn lên tay tôi. Tôi lập tức sửng sốt. Tô Mạc Phi, đồng ý rồi. . . . . . ?
Tiếng bước chân Trân Châu dần dần đi xa,
lại một lát sau nữa, có người nhẹ nhàng gõ cửa phòng tôi. Tôi vội vàng
buông chén nằm ở trên giường, giả bộ nghỉ ngơi không có lên tiếng. Dừng
một lát, cửa phòng sát bên cũng có tiếng đóng lại.
Tôi vùi mặt vào trong chăn, trong lòng
không hiểu vì sao thấy buồn rầu hẳn. Tôi không biết bản thân mình vì sao lại như vậy, tôi yêu chính là Lâu Tập Nguyệt, tôi đối Tô Mạc Phi cũng
không có ý gì khác. Nhưng mà, khi tôi nghe thấy Tô Mạc Phi tự miệng nói
đồng ý với Trân Châu, thế nhưng tôi cảm thấy ngực mình như có gì đập
vào, hơi hơi đau.
Tôi dùng hai tay ra sức chà chà hai má,
nhẹ giọng răn chính mình nói: “Đường Tự, ngươi thật sự tham”. Tham lam
muốn nắm hết thảy dịu dàng thuộc về mình hoặc không thuộc về mình cũng
vậy, sợ sệt mất đi. Giống lần mù đó, khát cầu một lần nhìn ánh sáng
cuối cùng.
***
Sáng sớm ngày hôm sau, một hồi đập cửa ầm ầm đã đánh thức tôi dậy khỏi cơn mê mang. Tôi mơ mơ màng màng đứng dậy mở ra cửa, thấy ngoài cửa đứng một vị đại thẩm mặc trang phục tộc Da
Ma, thím ấy nhếch miệng cười nói sang sảng với tôi: “Cô nương, trưởng
lão bảo ta đến đưa thức ăn” nói xong, bưng nước trong cùng thức ăn đi
vào phòng Trúc, miệng cũng không ngừng: “Xã Nhật tiết của chúng ta rất
náo nhiệt, cô nương không đi xem một chút sao”
Tôi mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn ngây
ngất, không hề ý thức đáp ừ với thím ấy một tiếng. Đại thẩm đã cho là
tôi đồng ý đi, buông gì đó trong tay, cười ha ha với tôi: “Ta đã nói
rồi. Hôm nay bằng hữu cô cùng Cáp Lạp đọ sức mà, cô không tới xem thì
hơi tiếc đó.” Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm thím ấy, ý thức dần dần thanh tỉnh. Đúng rồi, tối hôm qua Tô Mạc Phi đồng ý với Trân Châu sẽ tham gia mà.
Tôi ăn qua loa chút gì, dưới sự giúp đỡ
của thím mặc y phục tộc Da Ma. Đại thẩm giúp tôi quấn tóc lên đỉnh đầu,
vừa khen tóc tôi đẹp, vừa dùng một cái vải bố màu sắc khá đẹp bao lấy
tóc, như là trên đầu tôi có đội mũ vậy. Tôi cảm thấy loại trang phục lẫn mấy đồ cài tóc này, trước kia ở khách điếm tôi cũng nhìn thấy có mấy vị khách ăn mặc giống thế này.
Đại thẩm rất là nhiệt tình, trên tay bận
rộn, miệng cũng không nhàn, nói không ngớt thiệt nhiều chuyện trong
làng. Thím ấy hỏi tôi: “Cô nương, chúng tôi ở nơi này cỡ năm sáu năm
không có người ngoài tới. Các người làm sao tìm được vậy?” Tôi khó mà
nói là rơi xuống núi, qua quýt trả lời: “Muội cũng không biết, cứ như
vậy theo sơn đạo đi đi tới.” Đại thẩm khoa trương vỗ vỗ ngực, “Cũng may
các người tới nơi này. Mấy năm nay người lạc đường chết bởi khí độc của
rừng cũng không ít”.
Nói đến chuyện này, thím bỗng nhiên ngừng tay, thở dài, “Kỳ thật, khí độc này sáu năm trước cũng không có đâu.
Đây là do thần linh giáng xuống trừng phạt chúng tôi. Bởi vì nữ nhi tộc
trưởng tiền nhiệm phải lòng một người ngoài lạc đường, vậy mà ngay cả
thánh nữ cũng dám trốn ra ngoài.” Loại chuyện này không khỏi gợi lên tò
mò của tôi, tôi theo bản năng hỏi: “Vậy nàng ta giờ ở đâu?” Đại thẩm
khinh thường bĩu môi, hừ một tiếng nói: “Ai biết. Nha đầu đó làm hại lão tộc trưởng bệnh tình tăng thêm, không lâu sau đã qua đời, là sự sỉ nhục đối với Da Ma tộc chúng tôi.” N