Polly po-cket
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

ác mà quàng tay lên vai anh ta, nghĩ nghĩ

nói: “Tô công tử, nếu huynh không muốn gặp mặt vị Kiếm quỷ, vậy đem Lam

Ảnh kiếm đưa cho muội đi. Muội mang về để cho y tu bổ sau trả lại cho

huynh.” Theo y như tôi dự đoán, Tô Mạc Phi không có từ chối thẳng. Nhìn

thấy anh ta rất trân quý Lam Ảnh kiếm, nghĩ ít nhất mình cũng có chút

tài cán vì anh ta làm chút chuyện gì đó, tôi lại nói tiếp “Lam Ảnh kiếm

là bởi vì do muội làm hỏng, muội hẳn là . . . .”

“Cô nương không cần như vậy.” trong tiếng nói Tô Mạc Phi như có gì áp lực, giọng điệu thường thường nói: “Đường

cô nương, cô không cần vì cảm tạ tại hạ mà làm như vậy.” Tôi ngây ngốc

nhìn ánh mắt anh ta khi quay đầu lại nhìn tôi, nghe thấy anh ta nói:

“Tại hạ cứu cô, sẽ không vì muốn cô nương hồi báo.” Bị anh nhìn rõ tâm

tự, tôi có chút ngượng ngùng, mở miệng đang muốn nói chuyện, Tô Mạc Phi

đã quay đầu lại

Sau đó, hai người ai cũng chẳng hé răng thêm từ nào, chỉ còn tiếng gió buồn tẻ lấp đầy lổ tai

Mắt nhìn sắc trời dần dần tối sầm xuống,

Tô Mạc Phi vì an toàn bước chân cũng hoãn chậm lại. Ngay tại đây, tôi

lướt nhìn qua bả vai anh ta, cả kinh ‘a’ một tiếng. Vừa khéo vừa đi qua

đoạn uống cong, tầm mắt tôi bỗng nhiên nhìn thấy toà nhà như trấn nhỏ ẩn núp nơi rừng núi rậm rạp. Tôi hưng phấn vỗ bờ vai anh, chỉ chỉ phía

trước, “Tô công tử, nơi đó có tòa thôn.” Đã có thôn trấn còn có người ở, cũng có thể tìm người hỏi đường ra khỏi cốc.

Tô Mạc Phi tăng tốc bước chân chạy về

thôn trấn. Sơn đạo dần dần trở nên bằng phẳng, xuyên qua rừng cây, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hồ nước trong suốt, lưng anh mang tôi đã đang muốn lướt qua, rồi bỗng nhiên một tiếng thét chói tai phá tan

yên tĩnh bốn phía.

Tô Mạc Phi khó khăn lắm dừng lại bước

chân, quay đầu nhìn lại về phía âm thanh truyền tới, tôi mạnh bạo dùng

tay che mắt anh ta.”Đừng nhìn!” khi tôi nói chuyện, mặt đỏ ửng — ngay

trong hồ nước cách đó không xa, có một cô nương ôm ngực trên người không mặc gì, đang ngồi chổ nước cạn, hoảng sợ mở to mắt nhìn tôi cùng Tô

Mạc Phi hai vị khách không mời mà tới.

Tôi thở sâu, vẫn duy trì động tác che mắt Tô Mạc Phi, nghiêng đầu nói với cô gái ngồi trong nước đang hoảng sợ

nói: “Rất xin lỗi, cô nương, chúng ta không phải cố ý đâu. Cô cứ tiếp

tục, tiếp tục.” nói xong, đang muốn nói ý bảo Tô Mạc Phi xoay người lại, lại bị tiếng bước chân ồn ào ở phía sau khiến giật mình.

“Trân Châu, làm sao vậy? !” Một tiếng nói già nua truyền tới, nhưng chỉ giây lát, từ sau rừng chạy ra mấy người,

nhìn thấy tình hình này đều là phẫn nộ, vây khốn tôi cùng Tô Mạc Phi

lại.

“Làm sao người ngoài tới đây? Dám vô lễ khinh bạc nữ nhi tộc trưởng!”

Tôi nhìn vị lão giả mở miệng, khoé miệng

vừa nhướng đã bị Tô Mạc Phi giành nói: “Thật có lỗi, chúng tôi chỉ là đi ngang qua. . . . . .” Vị cô nương gọi là Trân Châu nhanh chóng được

quấn kỹ trong quần áo, nhào vào lòng lão giả, nấc nghẹn ngào nói:

“Trưởng lão, con đang tắm, bọn họ bỗng nhiên liền xông vào. Con, con. . . . . .” con gái khóc càng thê lương, lão giả tức giận đến nỗi mặt mày

già nua cũng đỏ bừng.

“Thật to gan.” Ông ta mở to hai mắt, hung hăng trừng Tô Mạc Phi nói, “Ngươi dám. . . . . .”

“Chậm! Chậm!” Tôi cuống quít ra tiếng, từ trên lưng Tô Mạc Phi trượt xuống, nhiễu qua trước người anh ta giải

thích với những người đó: “Anh ta cái gì đều không thấy, thật sự.” Lòng

tôi nghĩ bị một cô nương nhìn, dù sao cũng không có gì tổn hại đến danh

tiết. Ai ngờ tôi vừa mới dứt lời, lão giả kia đã nghiêm nghị gằn từng

tiếng nói: “Người khinh nhờn thánh nữ, dựa theo tộc quy, phải lấy đi hai mắt.” Khi nói chuyện, thân hình gầy chợt lóe, đã muốn bổ nhào vào trước mặt tôi.

Một bàn tay từ phía sau tôi vươn tới,

bình ổn chuẩn xác đỡ lấy một chiêu của lão giả. Sắc mặt ông ta khẽ biến, giấy lát sau lại vây công lên. Tô Mạc Phi bất đắc dĩ cùng ông ta đánh

nhau, khi thì chỉ thủ chứ không tấn công nhưng cũng không rơi vào thế

yếu. Tôi lúc này mới biết hoá ra Tô Mạc Phi ngoài trừ kiếm thuật giỏi,

chưởng pháp cũng rất tốt.

Hai bóng dáng dây dưa cùng nhau, tôi cố

gắng căng mắt mới nhìn rõ chiêu số của bọn họ, bỗng nhiên, hai người

tách ra nhảy về hai hướng khác nhau. Tôi bất chấp chân đau, bước nhanh

đi đến bên người Tô Mạc Phi, “Huynh không sao chứ?” Tô Mạc Phi còn không có mở miệng, lão kia đã mở miệng nói: “Công tử bản lĩnh tốt.” khi nói

chuyện ánh mắt nhìn anh ta đã có chút khác biệt, quay đầu lại cùng mấy

người ở phía sau xầm xì to nhỏ.

Tôi nhìn trang phục của bọn họ không

giống dân thường, còn có tộc quy kia, cũng đủ tàn nhẫn, vì thế lặng lẽ

kéo ống tay áo Tô Mạc Phi, nháy mắt ý bảo anh ta đi mau thôi. Tô Mạc Phi hiểu ý, đang muốn xoay người, bỗng nhiên nghe thấy vị lão giả kia nói:

“Hai vị, nếu lên trên nữa chính là khí độc rừng, ta xin khuyên các ngươi đừng tự tiện xông vào. Đường xuất cốc, chỉ có người Da Ma tộc mới biết

được.”

Tôi nhất thời hậm hực chẳng lẽ cứ thế này mà đã bỏ một nửa đường, rụt chân về, quay người nhìn về phía bọn họ. Tô Mạc Phi ôm quyền với lão, khách khí hỏi han: “Mong rằng tiền bối cho

ha