gã xuống
Tôi còn không kịp trở mình, Tô Mạc Phi
kêu tiếng sợ hãi “Đường cô nương!”, nhào tới đỡ lấy tôi, trong khoảng
khắc tay anh ta đụng vào tay tôi, tôi vội đẩy anh ta ra. Tô Mạc Phi sững ngốc, tay vươn ra cứng đờ hồi lâu. Tôi không khỏi cảm thấy hơi có lỗi.
Trong đầu rối loạn, tôi nghĩ vẻ mặt của tôi so với anh ta có khi còn
ngốc hơn.
Tô Mạc Phi đối với tôi, sẽ không phải . . . . . ý nghĩ này trong đầu chạy qua trong khoảnh khắc đó đã bị tôi đập
tan ở trạng thái mới nảy sinh. Tôi tận đáy lòng đang cười cười giễu
mình. Làm sao có thể? ý tứ Tô Mạc Phi nói câu đó cùng như thường ngày
tôi ăn mấy món không hợp khẩu vị, nhưng lại ngại Bạch Khiêm ở đây nên
không xuống bếp, nghẹn nói cũng không được, tâm tình cũng giống như vậy. Tôi nói không cần gặp nữa, anh ta liền khách sáo nói muốn gặp. . . . . . Tôi sợ run cả người, càng không dám nghĩ thêm phần nào nữa. Coi như là
như thế đi, Đường Tự, cái gì cũng đừng nghĩ, đừng nghĩ.
Chỉnh đốn lại tâm tình, tôi ngưng mắt
quan sát vẻ mặt Tô Mạc Phi co quắp ở trước mặt, khẽ rũ tầm mắt, thấp
giọng nói: “Chân của muội hình như bị trật rồi.” Tô Mạc Phi sợ run trong nháy mắt, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngồi xổm người xuống, bắt tay
hướng về chân của tôi, khi chạm tới hơi chần chờ chút, ngước mắt nhìn
tôi, nhẹ nhàng cầm chân tôi nói ‘ nhịn một chút’, nói xong, ngón tay
dùng sức.
“A!”
Chỉ kêu nửa tiếng, tôi liền cắn môi dưới không hề hé răng, mặc anh ta xoay chân tôi vài cái, thân thể kéo căng,
trên trán ứa mồ hôi lạnh. Đợi cơn đau đớn trôi qua, tôi mới nới cánh môi ra, hít thở sâu. Tô Mạc Phi thân thiết hỏi tôi: “Đường cô nương cảm
thấy thế nào?” Tôi đỏ mặt gật gật đầu: “Không có việc gì” chống đỡ đứng
dậy.
Vết thương chân kia mới vừa chạm đất, một cơn đau nhói lên, trên mặt tôi cố vờ không, ra vẻ không ngại chỉ vào
con đường uốn lượn theo sơn đạo, nói với anh ta: “Tô công tử, chúng ta
thử đi từ nơi này xem, có lẽ có thể đi lên.” Tô Mạc Phi gật đầu: “Chân
Đường cô nương có muốn hay không. . . . . .” Tôi hiểu ngay lời anh ta
nói, lắc lắc đầu: “Không cần, muội sợ sư phụ sốt ruột, muốn nhanh lên
đem Tam Sinh hoa đưa trở về.”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã hối hận.
Thầm mắng bản thân mình thật là ‘chuyện người ta không muốn nhớ tới mà
cứ nhắc tới’. Tam Sinh hoa là của Tử Thần phái bọn họ, tôi không những
làm ‘kẻ trộm’ bá đạo lấy đồ không nói rồi, còn nói như là được danh
chính ngôn thuận vậy. Tôi ngượng ngùng nhìn trộm liếc về phía Tô Mạc
Phi, thình lình chạm phải ánh mắt anh ta, chột dạ cúi đầu.
Tô Mạc Phi nhìn thấy tôi, giọng điệu chân thành: “Đường cô nương không cần lo lắng. Tam Sinh hoa này, tại hạ ngày sau sẽ tìm Lâu giáo chủ đòi về.” Ngụ ý là, khi Tam Sinh hoa ở trong tay tôi, anh ta sẽ không cưỡng đoạt. Tôi hiểu anh ta như thế này đã là
nhượng bộ rất lớn, ít nhất sẽ không khiến cho tôi khó ăn nói với Lâu Tập Nguyệt.
Tôi há miệng thở dốc nghĩ nói tiếng cám
ơn với anh ta, rồi lại không biết nói từ đâu. Nhìn khuôn mặt tuấn tú anh lãng, và ánh nhìn chăm chú dịu dàng, trong lòng tôi như có một góc nào
đó mềm xuống.
Cùng một chổ với Tô Mạc Phi, trong lòng
tôi mới cảm thấy thả lỏng, không cần lo lắng anh ta sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo, hoặc là mánh khoé đùa giỡn tâm cơ. Mà cùng Lâu Tập Nguyệt ở
cùng một chỗ, trái tim tôi thường thường bị treo lên cao cao như diều,
giống như sợ có một con gió sẽ cắt đứt dây diều, tìm không thấy bất cứ
thứ gì có thể dựa vào. Nhưng mà, sợi dây dịu dàng ôn nhu của Lâu Tập
Nguyệt, hắn chỉ cần cho tôi một chút, tôi có thể hạnh phúc đến quên
mình, cam tâm tình nguyện vì hắn ràng buộc.
Tôi ở tại chỗ chờ Tô Mạc Phi mang Lam Ảnh kiếm tới, chẳng qua chỉ một lát, thân ảnh anh tuấn đó dĩ nhiên xuất
hiện dưới bóng cây, bước chân vội vàng hướng về phía tôi đi tới.
“Đi thôi, Đường cô nương.” Tô Mạc Phi
đứng ở trước người tôi nói. Tôi đáp lời, cất bước đi theo sau anh ta.
Tôi tận lực ra sức để bước đi mình đi đường nhìn không kỳ quái, nhưng mà đau đớn ở mắt cá chân tôi không dần dần biến mất, ngược lại càng sưng
phù đau đớn khó chịu..
Tôi đi càng ngày càng chậm, càng ngày
càng chậm, Tô Mạc Phi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía tôi, ánh mắt
lóe ra lời úp mở khó nói, cúi người xuống, nói với tôi: “Đường cô nương, chậm nữa trời sẽ tối.” Tôi nhìn bóng dáng anh ta, lại nhìn sơn đạo thật dài gập ghềnh trước mặt, tưởng tượng đến chỉ cần có thể đi lên có thể
nhìn thấy Lâu Tập Nguyệt, ý nghĩ nhớ hắn so với ngại ngùng cao gấp đôi.
Tôi đi đến trước tấm lưng của Tô Mạc Phi, mặt đỏ tai hồng mà nằm lên. Tô Mạc Phi nhẹ đứng dậy, giống như tôi nặng không hơn một cân. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng phía trước, thi triển
khinh công như giẫm trên đất bằng, tôi chậm chạp áp chế sốt ruột trong
lòng, nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, hỏi: “Tô công tử, huynh vì sao
vào Tử Thần phái?” Tô Mạc Phi trả lời tôi: “Tại hạ từ nhỏ là cô nhi,
được chưởng môn thu dưỡng.” hoá ra không khác gì tôi lắm.
Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, cảnh
sắc ven đường giống như bay lùi về phía sau. Đầu óc tôi bị đung đưa
khiến chóng mặt, không tự gi
