Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325203

Bình chọn: 10.00/10/520 lượt.

y! Ngươi thật muốn thấy người quý giáo chết ở nơi này sao?”

Tô Mạc Phi một vừa ra sức cản trở hai

người, vừa cố gắng khuyên bảo Lâu Tập Nguyệt. Lâu Tập Nguyệt lại như

chẳng hề nghe thấy, kiếm trong tay càng phát ra chiêu tàn nhẫn, thế như

muốn lấy tánh mạnh Lục Triển Bằng.

Sắc mặt Diệp Linh tái nhợt, chạy tới hô

to: “Lâu Tập Nguyệt, ngươi nếu hại Triển Bằng, Tam Sinh hoa này. . . . . .” Tôi đột nhiên nhảy vọt lên, trường kiếm trong tay chọn hướng thẳng

tới hai tay Diệp Linh. Những người khác sẽ ra sao, tôi không thèm để ý.

Tôi chỉ biết, sau khi đoạt được Tam Sinh hoa, Lâu Tập Nguyệt sẽ không

còn nỗi lo lắng về sau.

Đối với việc tôi bỗng nhiên xuất hiện,

hiển nhiên Diệp Linh bất ngờ. Cô ta ngây người, phút chốc, sau đột nhiên lùi về sau, trước kiếm của tôi dĩ nhiên đâm tới trước người cô ta.

Kiếm trở mình, vẽ ra một luồng sáng, ổn

chuẩn đánh về phía hộp ngọc trong tay cô ta. Đột nhiên, luồng sáng hung

ác cùng đường loé lên trong đôi mắt dài nhỏ kia. Diệp Linh không tránh

không nhường, tự bản thân mình đưa ngực tới trước kiếm của tôi, tôi cả

kinh vội tránh thế kiếm đi. Chỉ khoảng chần chờ này, liền bị Thường Dữ ở phía sau đuổi kịp giành trước.

“Đem Tam Sinh hoa đi!” Thường Dữ hung bạo quát, thế kiếm ngăn trở tôi, một cước ra sức đá vào mu bàn tay Diệp

Linh. Diệp Linh thân mình chợt chuyển, tay cầm hộp ngọc bị vứt mạnh ra

ngoài.

Ánh mắt theo sát hộp ngọc bay ra kia, tôi kiên quyết nhảy lên giành trước, trong đầu chỉ có một ý niệm, hoàn toàn quên quan sát tình thế chung quanh. Khoảng hốt hoảng, trong tai giống

như nghe thấy tiếng Lâu Tập Nguyệt kinh sợ cấp bách la lên, còn có Lục

Triển Bằng tiếng hô thô bao, mặt khác quá mức ồn ào tôi nghe không rõ.

Khi khoảng khắc tôi đụng tới hộp ngọc,

tôi giống như nắm chặt sinh mệnh của mình trong tay, vô cùng vui sướng

quay đầu nhìn về Lâu Tập Nguyệt, “Sư phụ, con lấy được. . . . . .” Bỗng

nhiên, hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh — sau lưng Lục gia bảo, dĩ nhiên là vực sâu dựng đứng.

Diệp Linh muốn đem Tam Sinh hoa vứt vào vực, mà tôi không chú ý tới, chỉ lo đuổi theo.

Thân thể hụt hẫng, nhanh chóng bị rơi

xuống. Tiếng gió gào thét ở bên tai, mây mù vờn quanh, tôi rơi vào màng

mây mù, ngay cả cái liếc mắt cuối cùng để nhìn Lâu Tập Nguyệt cũng chưa

thấy rõ.

Khi rơi xuống, sóng triều mắt hoa choáng váng dâng trào đánh ụp vào tôi

Khoảng khắc trước khi lâm vào hôn mê, tôi bừng tỉnh cảm thấy có một cánh tay đang dùng sức kéo vòng qua eo tôi,

kéo vào một lòng ngực ấm áp, rồi sau đó toàn bộ đen tối không còn ý thức nữa.

***

“Quỷ lười, mặt trời đã lên cao bằng ngọn sào, ngươi còn không dậy!”

Giọng nam thanh thuý quanh quẩn vang bên

tai tôi không tán đi, tôi cuống quít tìm kiếm thanh kiếm chung quanh, ở

dưới tàng cây Bạch Lê có một bóng người lờ mờ. Gió nhẹ phất quá, hoa

Bạch Lê như tuyết bay, thướt tha múa khúc, như mộng như ảo. Tôi xem

người nọ, kinh hỉ hé miệng, “Bạch. . . . . .” yết hầu lại khô khốc nói

không ra tiếng âm.

Bạch Khiêm đứng ở dưới tàng cây, tầm mắt

xuyên qua đoá hoá đang múa máy lay động theo chiều gió nhìn tôi, cười

đến mặt mày cong cong như trăng non. Tôi mừng rỡ như điên lại nghe ai

bảo rằng không được, gấp đến độ nhấc chân nghĩ muốn chạy về phía cậu ta, bỗng nhiên kinh sợ bước chân bất động — một bàn tay giống như khoá thép siết chặt eo tôi. Mắt nhìn Bạch Khiêm ngay tại trước mặt, tôi dùng sức

giãy dụa, vô ích, kinh hoảng quay đầu đi, đập vào mi mắt chính là dung

nhanh tuyệt thế. Hắn mỉm cười, khiến hoa lê bay như mưa ở không trung

cũng mất đi vẻ ảm đảm u buồn.

Tôi chỉ về phương phía trước, môi run

rẩy bì bõm nói: Sư phụ, là Bạch Khiêm, phải . . . . . Một mảng đoá hoa

đỏ sẫm như máu bỗng nhiên thổi qua trước mắt tôi. Tôi hoảng sợ quên luôn cả động tác.

Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh… . . . . .

Rất nhiền đoá hoa màu đỏ tung bay lên, rợp kín cả trời đất.

Tôi hoảng sợ quay đầu, trơ mắt nhìn thấy

thân thể Bạch Khiêm từng chút biến thành vô số cánh hoa không thể đếm

hết, giống như máu tươi phun trào. Màu đỏ yêu dị lấn áp màu trắng, trong trời đấy màu máu lan rộng…

– Bạch Khiêm!

Tôi liều mạng vươn tay hướng về phía Bạch Khiêm, khóc cầu cậu ta đừng đi. Nhưng mà bất kể tôi còn ra sức thế nào, cánh tay Lâu Tập Nguyệt vẫn giữ chặt tôi không hề nhúc nhích, trên mặt

hắn mang theo biểu cảm lạnh lùng không hề có cảm giác, trơ mắt nhìn Bạch Khiêm hoàn toàn tiêu tán.

Tôi đau lòng không còn giãy dụa, quay

người ôm lấy Lâu Tập Nguyệt khóc, cằm bỗng nhiên bị nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn tựa như ngọc lưu ly lạnh như băng: “Tiểu Tự luyến tiếc, đúng không?” Tiếng nói hắn hoà nhã êm dịu dễ nghe “Tốt lắm, Tiểu Tự

phải đi theo nó đi.” Trong tay hắn không biết khi nào nắm một thanh

kiếm, ánh kiếm chợt loé, đâm thẳng vào ngực tôi! Tôi hoảng sợ kêu to ra

tiếng:

“. . . . . . Sư phụ!”

Mạnh liệt mở mắt ra, hô hấp còn bị ác

mộng bắt, tôi thở hổn hển dồn dập, trời đất trước mắt xoay chuyển, đầu

óc từng cơn hoa mắt.

“Đường cô nương, cô tỉnh!”

Một tiếng nói ẩn chứa vui mừng gọi tôi

trở về thực tai. Tôi dại ra chuyển độn


Insane