
g tầm mắt nhìn về phía bóng người
bên cạnh, nhìn rõ ràng là ai, ngây người không chớp mắt.
Tô Mạc Phi cùng tôi nhìn nhau một lát,
bỗng nhiên ý thức gì đó, có chút kích động buông lỏng ra lòng bàn tay
cầm chặt tay tôi, thoáng bối rối nói: “Tại hạ thấy Đường cô nương mê man bất tỉnh, bất đắc dĩ mạo phạm .”
Đầu óc tôi mờ mịt bắt đầu xoay chuyển,
suy nghĩ kỹ càng hiểu ra, Tô Mạc Phi nói ‘ mạo phạm ’, là hắn dán tay
của tôi dùng nội lực giúp tôi tỉnh lại. Tôi đối hắn khoát tay áo, lấy
tay khửu tay chống đất cố sức muốn ngồi dậy.
“Đường cô nương, cô đừng vội đứng dậy.”
Tô Mạc Phi thoáng dùng sức đè lại động tác của tôi, ôn hoà nói: “Nhìn
xem có thương tích chổ nào không?” “Tôi không sao.” Không để ý tới anh
ta khuyên can, tôi gian nan ngồi dậy, khẩn trương nhìn chung quanh tìm
kiếm. Tam sinh hoa đâu? Tôi rõ ràng cầm lấy nó, không phải cũng rơi
xuống cùng sao?!
“Đường cô nương tìm chính là nó.”
Lên tiếng trả lời, một bàn tay thon dài
đưa hộp bạch ngọc tới trước mặt tôi. Tôi nhất thời kích động nhào tới
cầm lấy, gắt gao ôm vào trong ngực. Qua hồi lâu mới hồi phục lại tinh
thần, ngẩng đầu nhìn thấy Tô Mạc Phi, tôi có chút xấu hổ ho nhẹ hai
tiếng… Tôi tuyệt đối không nghĩ tới, vì cứu tôi anh ta cũng nhảy theo
xuống, trong lòng tràn đầy cảm kích không thể nói rõ, song Tam Sinh hoa
này. . . . . . Tôi cúi đầu nhìn nhìn hộp ngọc trong tay, mở ra nắp hộp,
ánh mắt dừng lại trên đoá hoa nhỏ bé xinh đẹp, cảm xúc mênh mông. Nếu
không có nó, Lâu Tập Nguyệt không thể giải độc tình cổ, tình yêu hắn
dành cho tôi vĩnh viễn sẽ không biến mất. Chính là, nó là thứ Lâu Tập
Nguyệt muốn có được, tôi sẽ liều mạng bảo vệ nó, cho dù đối phương là Tô Mạc Phi cũng sẽ không ngoại lệ.
Đối với việc bản thân mình biết rõ Tam
Sinh hoa này thuộc về Tử Thần phái của anh ta, tôi còn nhiều lần đến
đoạt lấy, đáy lòng rất áy náy. Hơn nữa Tô Mạc Phi đã cứu tôi ba lần, tôi lại không đến báo ơn. Tôi nâng mắt nhìn về phía Tô Mạc Phi, cắn cắn
môi dưới, khàn khàn giọng mở miệng nói: “Đúng không. . . . . .”
“Thực xin lỗi.”
Gần như hai miệng cùng một lời, Tô Mạc Phi nói đồng dạng một câu.
Hai người đều giật mình, sau đó tôi hỏi
anh ta: “Công tử vì sao lại đối với tôi như vậy?” người ân nhân cứu mạng còn nói ‘thực xin lỗi’, rất lạ. Tô Mạc Phi nghe tôi hỏi như thế, không
biết vì sao, khẽ khép mắt, rồi thấp giọng nói: “Thực xin lỗi, Đường cô
nương, tại hạ vốn có thể bắt được cô.” khi tôi còn đang hỗn loạn mang
theo chút cảm kích ở trong đáy mắt. Tô Mạc Phi dùng giọng xin lỗi nói,
“Đều do tại hạ sơ suất, chỉ nhìn Đường cô nương không chú ý tới Thường
Dữ bên cạnh, cùng cậu va vào nhau khiến cho bản thân mình cũng ngả xuống theo.”
Trong phút đó, khoé miệng tôi cứng đờ,
sau một hồi phì ra tiếng bật cười. Tôi còn nghĩ đến Tô Mạc Phi là vì cứu tôi mới nhảy xuống chứ, không nghĩ tới là chuyện như vậy. Mặc kệ như
thế nào, đều là anh ta đã cứu tôi, tôi không cười nữa, nghiêm mặt nói
với Tô Mạc Phi: “Đường Tự đa tạ Tô công tử ba lần cứu mạng chi ân” Tô
Mạc Phi không có nói tiếp, trong đáy mắt quang mang ngay lúc này dưới
đáy mắt có chấm nhỏ loé sáng ngời.
Tôi ngẩng đầu nhìn bốn phía, lại giật
giật thân mình, nhưng không có té bị thương, không khỏi nghi hoặc hỏi:
“Chúng ta rơi tới đáy cốc?” Tô Mạc Phi lắc đầu: “Không có, khi rơi xuống tại hạ sử dụng kiếm cắm vào vách đá, thấy huyệt động này sau đó vào
đây.” Tôi cong thắt lưng bò ra xem thấy chổ này chỉ đủ cho người người
dung thân, Tô Mạc Phi ở sau người cuống quít nói: “Đường cô nương cẩn
thận.” Tôi ừ một tiếng, vững chãi quan sát vách núi, sương mù dầy đặc
cái gì đều thấy không rõ lắm.
Tôi vứt bỏ suy nghĩ từ nơi này tìm đường
ra, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc Phi, ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua trường kiếm đặt ở trên mặt đất, thốt ra: “Kiếm của công tử bị sao vậy?” Một vết rạn thật sâu xuất hiện trên thân Lam Ảnh kiếm, giống như một
bông hoa xanh lam nở giữa không trung. Tôi khẩn trương tới bên hỏi anh
ta: “Là đập vào vách đá nên nứt ra sao??”
Ngẫm lại tốc độ rơi xuống nhanh như vậy,
hắn còn mang theo tôi, cho dù sử dụng kiếm đâm vào vách đá nhất định
cũng trượt một khoảng cách. Tôi nâng Lam Ảnh kiếm bị hỏng lên, có cảm
giác không đành lòng sờ sờ nó, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ngẩng đầu đối Tô Mạc Phi nói: “Tô công tử, muội nghe sư phụ muội nói, trong Thiên Nhất giáo có vị gọi là Kiếm quỷ rất am hiểu luyện kiếm, nếu không thì
chờ chúng ta đi lên sau tìm y nhờ tu sửa lại”
Tô Mạc Phi nghe vậy, nhấp hé miệng môi,
khẽ nói: “Hoá ra Kiếm quỷ ở Thiên Nhất giáo.” “Đúng vậy, ở Thiên Nhất
giáo.” Tôi gật đầu khẳng định. Tô Mạc Phi ánh mắt thâm thuý nhìn tôi,
thận trọng nói: “Đường cô nương về sau này, tốt nhất cách người xa ra xa một chút.” Tôi sợ run, hỏi hắn: “Vì sao?” Tô Mạc Phi đáp lại: “Đường cô nương có lẽ không biết chuyện về Kiếm quỷ. Y được xưng là sư luyện kiếm tốt nhất hiện nay, nhưng y luyện mỗi một thanh kiếm đều dùng một vị nữ
nhi còn trẻ còn sống bỏ vào lò luyện.” Tôi nhất thời cả người giật mình, sợ tới mức cả người phát lạnh. Tô Mạc Phi tiếp th