
g hổ thẹn với các vị.” nói xong, ôm tôi đi nhanh ra
ngoài cửa.
Vô tri vô giác, tôi không biết mình ngủ bao lâu. Cuối cùng ở trong mơ
vùng vẫy khi mở to mắt tỉnh lại, tôi thoáng nhìn thấy có một người ngồi
bên giường.
“Sư. . . . . .” Tôi theo bản năng gọi một tiếng, chỉ mới vừa nói một
tiếng, miệng lại mở không được. Đau nhức phía sau lưng nhắc nhở tôi, một trận đánh đó không phải nằm mơ, mà Lâu Tập Nguyệt cũng đã từ bỏ tôi.
Ngực tựa như bị xẻo đi một miếng, trống rỗng đến doạ người. Tôi lại rớt
không ra nước mắt, một giọt cũng không có.
Tôi nhích từng tí một sức lực muốn ngồi dậy, miệng vết thương trên lưng
bị xé rách, đau đến mức tôi ho suyễn. Đó là động tác nhẹ như vậy, cũng
khiến người bên cạnh bừng tỉnh. Đang khẽ chợp mắt, Tô Mạc Phi mở to mắt
nhìn về phía tôi, ngây người một lát, lập tức đứng lên đi đến trước mặt
tôi, vội nói: “Đường cô nương, cô đừng nhúc nhích, miệng vết thương đắp
thuốc tốt rồi, đừng để nứt ra.” Nói xong, trong phòng lại lặng yên hẳn.
Tôi và anh ta ai cũng không nói chuyện. Tôi bổ nhào nằm trên giường,
nhận thấy bản thân mình có chút khác thường, ngây ngốc nhìn mình qua khe chăn, nhất thời đỏ mặt tía tai. “Không không không”, Tô Mạc Phi liên
tục xua tay, gương mặt còn đỏ hơn cả tôi, cuống quít giải thích nói:
“Tại hạ nhắm mắt lại thoa thuốc, cái gì, cái gì cũng chưa thấy.”
“Công tử vì sao cứu muội?” Tôi mở miệng cắt ngang căng thẳng. Thực ra
tôi biết anh ta vì cái gì, nhưng tôi thật sự tìm không được chuyện gì để nói. Chàng ta nghe thấy tôi nói vậy, không có gì để đáp lại. Sau tôi
lại nói: “Bất kể là vì cái gì, đa tạ Tô công tử.” Tôi nghiêng mặt nhìn
người đàn ông tuấn tú này, trong đôi mắt trong suốt có chút mệt mỏi
nhưng vẫn có nét bình tĩnh. Người có ánh mắt này, hẳn là người có lòng
thiện lương quang minh chính đại.
“Thực ra, tại hạ đã sớm đoán ra.” Tô Mạc Phi bỗng nhiên mở miệng, nhìn
vào mắt tôi, khẽ chớp mắt “Đường cô nương có lẽ đã quên, năm năm trước,
trong trận đại hoả khách điếm Thiên Môn, tại hạ cùng với cô nương từng
có gặp mặt một lần.”
Lòng tôi cả kinh, thoáng nghĩ tới vì sao ngay lần đầu tiên gặp đã cảm
thấy anh ta như từng quen biết, bởi vì khi đó người xuất hiện cùng Lâu
Tập Nguyệt, chính là anh ta — Tô Mạc Phi.
Giữa đám cháy cát vàng tung bay, hai người chìa tay ra với tôi.
Nhưng cuối cùng, tôi lựa chọn Lâu Tập Nguyệt.
Tô Mạc Phi nhẹ nhàng hỏi tôi: “Đường cô nương, sau này có tính toán gì
không?” vẻ mặt tôi mờ mịt u ám hẳn, lắc lắc đầu. Tôi không biết Lâu Tập
Nguyệt ở nơi nào, cho dù đã biết, một đồ đệ khiến hắn mất mặt như vậy,
hắn sẽ không muốn nữa. Nếu đi gặp hắn, sau hắn tự tay vứt bỏ, chi bằng
chính tôi tự rời khỏi, không bao giờ … xuất hiện trước mặt hắn nữa.
Lâu Tập Nguyệt sẽ vui vẻ chứ? Thiếu một đệ tử ngốc nghếch còn không có
võ công. Hay là, ngay trong lòng hắn cũng không có một tia gợn sóng về
chuyện này? Tôi ở hay không ở bên người hắn, cũng chẳng có ảnh hưởng gì
tới hắn.
Nghĩ tới đây, tâm tình như ngã xuống đáy cốc, chỉ cảm thấy tháng ngày sau này đều u ám hết rồi.
Tô Mạc Phi thấy sắc mặt tôi không ổn, nhẹ giọng an ủi nói: “Đường cô
nương, cô đừng quá lo lắng, sư phụ cô hắn. . . . . .” “Xin đừng nhắc tới người này, được không?” Tôi không hề khách khí cắt ngang lời Tô Mạc Phi nói. Nói tôi yếu đuối cũng được, vô dụng cũng được, giờ này khắc này,
tôi thật sự không thể chịu đựng được gì những từ có quan hệ đến Lâu Tập
Nguyệt xuất hiện ở trước mắt. Chỉ sợ ở nghe nhiều ba chữ này, tôi lại
xúc động xoay người đi tìm hắn.
Tôi phải tập thói quen, cuộc đời tôi sau này sẽ không có Lâu Tập Nguyệt. Trong lòng bỗng buồn cười, cũng may vì trị đôi mắt này, tôi chịu thống
khổ lẫn mất mười năm tuổi thọ, có đúng là ‘trong hoạ có phúc’?
Tôi nhận thấy người nọ ở bên người vẫn không hé ra một tiếng, hơi hoài
nghi quay đầu nhìn về phía anh ta. Tô Mạc Phi vẫn đứng ở nơi đó, dáng vẻ tay chân luống cuống, tôi có chút áy náy khi nãy mình có hơi quá đáng,
ngẫm nghĩ rồi nói: “Tô công tử, ngại quá, tâm tình của muội không tốt
lắm.” Nói tới đây dừng một chút, sờ sờ băng gạc chồng chéo như gói bánh
chưng trên người tôi, nhỏ giọng bảo: “Còn có, về sau thay thuốc, huynh
cứ mở to mắt đi.”
Một người có vết sẹo xấu xí như vậy, tôi chỉ sợ anh nhìn xong sẽ không
thoải mái, sẽ không biết cái gì đập vào mắt mình nữa, cho nên những lời
trong lòng nói ra còn mang theo ý xin lỗi. Cho đến, sau này rất lâu về
sau tôi mỗi khi tắm rửa đều chạm vào chúng nó. Mãi cho đến sau này, bị
người ôm chặt, hôn hết vết roi này đó, hôn cẩn thận như thế, dịu dàng
như thế, tôi mới không cảm thấy vết sẹo này đó không dữ tợn đáng sợ nữa.
***
Thuốc chữa thương của Tử Thần phái dùng rất tốt, chỉ hơn ba ngày, tôi
không còn đau, nhưng trên lưng bắt đầu ngứa. Ban ngày không sao, tôi sẽ
nhịn không gãi, nhưng tới buổi tối, cuối cùng tôi không có ý thức gãi
gãi, biến thành vết thương cũ trên lưng lại vỡ ra. Cuối cùng, Tô Mạc Phi không có cách nào, chỉ có thể điểm huyệt đạo của tôi. Nhưng huyệt đạo
bị chế, vốn là tuần hoàn máu trong cơ thể có chút trở n