Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

lưỡi đi thẳng khêu mở khớp hàm thần tốc tiến

vào. Môi lưỡi quấn nhau kịch liệt, khiến tôi không thể thừa nhận, trước

mắt một mảnh sáng hiện ra, linh hồn như đã thoát ra đang phiêu đãng giữa không trung

Khi nụ hôn này chấm dứt, tôi đã bất tri

bất giác quấn lấy cổ hắn, đưa bản thân mình vào tay hắn. Hắn mạnh mẽ

siết tôi vào trong ngực, cánh tay gần như muốn siết đứt eo tôi. Tôi

không biết hắn vì sao phải như vậy, hoảng sợ trừng mắt nhìn ánh sáng mờ

mịt, sau đó nghe thấy hắn nói:

“Ta thật nên cho ngươi chết ở trong trận

đại hoả kia.” Cắn răng, giọng điệu đầy hung ác. Có thể nói hết, hắn lại

cúi đầu hôn lên tóc tôi, thở dài một hơi xa xăm: “Đỡ phải bây giờ khiến

ta lưu luyến .”

Sau đó vài ngày, tim tôi như bị một sợi

dây thừng cột vào, treo ở giữa không trung. Mỗi câu nói, động tác của

Lâu Tập Nguyệt đều khiến cho tôi bất ổn.

Cũng may Lâu Tập Nguyệt còn có chút kiêng dè, mỗi khi Bạch Khiêm ở bên cạnh, hành động của hắn cũng không quá

thân thiết. Mà vừa đến lúc riêng tư, thì quả thực trái với dáng vẻ lịch

lãm, ăn chung ngủ chung thực đã rèn luyện tim tôi. Nó có thể nhảy ra

khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, cũng có khi lúc Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên hôn tôi, đứng lặng

Tựa như bây giờ, sau khi Lâu Tập Nguyệt

đút cho tôi ăn canh hạt sen, bỗng nhiên cúi đầu dùng đầu lưỡi liếm lên

khóe môi tôi, lướt qua chút, thấp giọng cười nói: “Canh rất ngọt” trong

đầu tôi rỗng chỉ khẽ ‘vâng’ một tiếng, Lâu Tập Nguyệt lại khẽ chụt thêm

hai cái mới buông tha tôi. Cằm để trên vai tôi, mặt dán bên mặt tôi, tóc mai cọ cọ.

“Ngày mai có thể rồi.” Lâu Tập Nguyệt dịu dàng nói: “Sau khi mắt Tiểu Tự chữa khỏi muốn thấy cái gì đầu tiên?”

Tôi cắn cắn môi dưới, nho nhỏ lên tiếng: “Sư phụ”. Lâu Tập Nguyệt dường

như cương cứng một chút, giây lát nhẹ nhàng nở nụ cười “Tiểu Tự nói như

vậy, sư phụ sao có thể không thương ngươi” Tôi há miệng thở dốc muốn

giải thích cái gì, cuối cùng vẫn nghẹn lại trong miệng.

Lâu Tập Nguyệt thông minh như thế, làm

sao nghe không biết được đâu là thật đâu là giả, hắn chẳng qua không

muốn nghĩ mà thôi. Năm năm này, trong lòng tôi chỉ có hắn, mà trong lòng hắn, không biết từng có cô nương nào khác không?

Ngẫm lại chuyện đó, tôi uể oải lại là đau lòng. Lâu Tập Nguyệt lại đem bánh đến bên môi tôi, dụ tôi hé miệng, tôi mạnh mẽ nắm chặt tay, ma xui quỷ khiến tôi lắc đầu nói: “Sư phụ, Tiểu

Tự ăn no” Lâu Tập Nguyệt có lẽ cũng không dự đoán được tôi dám gan lớn

từ chối hắn như thế, thoáng cái cũng không có lý do gì để nói. Sau, hắn

bỏ bánh xuống, giọng điệu thản nhiên: “Vậy không ăn. Tiểu Tự đi nghỉ

ngơi đi.” Nói xong đứng dậy muốn đỡ tôi đứng lên

Thực ra lời vừa ra khỏi miệng khi nãy tôi đã thấy hối hận, lúc này nghe giọng dịu dàng của hắn, lại luống cuống,

vội vàng kéo vạt áo hắn: “Sư phụ!” Lâu Tập Nguyệt không để cho hai tay

tôi có thể kháng nghị, dắt tôi đi trở về phòng tôi.

Đêm đó, tôi nằm phòng sát vách phòng hắn, nửa đêm bị một cơn ác mộng đáng sợ làm cho tỉnh lại, sau đó sợ tới mức

ngủ không được. Tôi ôm chăn, mặt hướng về phía phòng hắn, ngóng trông

cho mau đến sáng sớm. Tôi cảm thấy bản thân mình càng ngày càng trở nên

vô dụng, từ đó trở đi tôi đối với Lâu Tập Nguyệt là lúc nào cũng ỷ vào

bệnh trạng, chỉ có thể nghe giọng nói thấy Lâu Tập Nguyệt, đụng tới

nhiệt độ cơ thể hắn, tôi mới không còn thấp thỏm lo âu; hắn chỉ cần lãnh đạm với tôi chút, cả đêm tôi ngủ đều thấy ác mộng liên tục

Tận sâu trong lòng tôi, tôi vẫn sợ hãi

hắn có ngày sẽ không cần tôi. Loại cảm giác này, giống như ngày ấy bị

bẫy thú kẹp chân nguy khốn, tôi một mình ngồi trong rừng, cảm giác từ từ thấy mọi thứ biến thành đêm tối.

Đó là nơi ngay cả tim tôi cũng hoảng sợ lạnh lẽo.

***

Tôi sớm ngồi dậy mặc quần áo, thật vất vả chịu đựng thì có người mở cửa, mở miệng kêu vui vẻ: “Sư. . . . . .”

“Công tử đi trước, bảo ta mang ngươi đuổi theo.” Một giọng nói trong trẻo cắt ngang lời tôi, tiếp theo thúc giục

nói: “Ngươi chuẩn bị tốt chưa? Tốt rồi chúng ta đi mau.” Tâm tình của

tôi đang từ trên cao trong chớp mắt đã rơi xuống vực, chẳng còn sức chỉ

đáp: “Tốt rồi” Nói vừa xong, Bạch Khiêm đã đến gần kéo tôi ra bên ngoài

Tôi bị hắn kéo đi dưới chân luống cuống,

sau khi lên ngựa ngồi yên, mới tìm được cơ hội hỏi: “Bạch Khiêm, sư phụ

đi đâu vậy?” Bạch Khiêm đáp lời không kiên nhẫn: “Hỏi vớ hỏi vẩn, ngươi

ngày nào cũng dán công tử như vậy mà?” Tôi bị câu nói khiến câm miệnng,

cúi thấp đầu xuống.

Bạch Khiêm chả hài lòng gì với tôi, dọc

đường hai người cũng chưa từng nói câu nào. Tôi nhìn cảnh sắc ven đường, chỉ thấy nghe bên tai có tiếng gió, trong lòng vẫn muốn lập tức thấy

Lâu Tập Nguyệt , thời gian cũng sẽ không còn gian nan như thế nữa.

Không biết qua bao lâu, Bạch Khiêm giữ

chặt cương ngựa dừng lại, vội vã nhảy xuống ngựa, kêu một tiếng: “Công

tử” Tôi vừa nghe, cũng nóng vội phải trở mình xuống khỏi ngựa, thân mình mới vừa nghiêng, một cánh tay đã ôm chặt thắt lưng tôi, bế tôi xuống.

Tôi bị hắn đụng vào, tim đập nhanh hơn, há miệng đang muốn gọi hắn, lại

nghe thấy cách đó không xa một tiếng nó


XtGem Forum catalog