Duck hunt
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324170

Bình chọn: 9.5.00/10/417 lượt.

tôi, giống như có cọng lông nhẹ phớt qua, một đường chạy thẳng vào tim, cả người không còn khí lực, hoàn toàn yếu

đuối trong ngực hắn. Người này luôn như vậy, mỗi lần tôi nói cái gì, hắn tránh chuyện quan trọng lảng sang chuyện khác, trái lại một hai câu nói khiến cho tôi càng thêm xấu hổ. Tôi hiểu hắn nói ý này là chọc tôi,

trong lòng hắn thích chính là vị Diệp cô nương kia, hắn đoạt từ trong hỉ đường về, hắn vì nàng dâng hết tất cả…. trong lòng chua xót khó chịu

Lâu Tập Nguyệt ngay cả Tử Yên tỷ tỷ xinh

đẹp cũng chưa để tâm, làm sao có cảm tình gì khác với tôi chứ? ? Tôi cứ

như vậy tự nói với chính mình. Nhưng mà về sau này trong rất nhiều đêm,

cho dù tôi biết những lời hắn nói xong đều quên, nhưng tôi cứ nhớ mãi.

Nhớ lại mỗi lần hắn nhả ra từng chữ, mỗi một ngữ điệu, nhớ lại hắn dịu

dàng ôm tôi khó phân biệt đâu thật đâu giả, biết rõ sự dịu dàng của Lâu

Tập Nguyệt có độc, lại vẫn đắm mình.

Cứ giày vò như vậy, tôi ăn chút cơm cũng

mất nửa ngày, cuối cùng Lâu Tập Nguyệt lại dùng khăn mặt giúp tôi lau

sạch khóe miệng, sau đó sờ sờ hai má tôi nói: “Sau viện có suối nước

nóng, Tiểu Tự muốn đi không?” Tôi cũng biết bản thân mình nên tắm rửa

thay một thân quần áo, vì thế đáp lời “Dạ muốn”, hắn liền đứng lên ôm

tôi đi ra ngoài.

Tôi nhất thời hoảng sợ, nắm lấy vạt áo

của hắn lắp bắp nói: “Sư, sư phụ, không cần phiền người, con, con có thể tự mình . . . . . .” “Làm sao” Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên nhận ra thờ ơ

đáp: “Tiểu Tự muốn Bạch Khiêm ôm ngươi đi.” Tôi nào dám có ý niệm này

trong đầu!! Bạch Khiêm nhìn đến tôi cùng hắn như thế này, về sau không

biết sẽ lăng mạ tôi ra sao nữa! Sợ hắn gọi Bạch Khiêm đến, tôi vội vàng

kéo quần áo hắn, đầu lắc càng nhanh nói: “Không, không cần cậu ta.”

Lâu Tập Nguyệt thở dài: “Tiểu Tự lớn rồi, không muốn gần gũi sư phụ” lòng tôi giật nảy, cơ hồ cổ họng cũng bị

nghẹn, kích động bật thốt ra phủ định: “Không phải! tâm ý Tiểu Tự đối sư phụ cũng như trước kia, cho tới bây giờ không thay đổi qua!” Lúc này

đây, Lâu Tập Nguyệt không đáp lời ngay. Bỗng nhiên trầm mặc khiến cho

tôi càng thêm nơm nớp lo sợ, trong đầu như một dây cung giương hết.

Giống như qua thật lâu, tiếng nói dễ nghe của Lâu Tập Nguyệt thản nhiên vang lên, như nước suối chậm rãi chảy

xuôi vào tai tôi: “Tiểu Tự, nếu sư phụ muốn, không phải chỉ như vậy

đâu?”

***

Trong không khí hơi ấm càng ngày càng

đậm, chỉ chốc lát, tôi đã có thể cảm giác suối nước nóng gần trong gang

tấc. Lâu Tập Nguyệt ôm tôi ngồi ở bên suối, sau đó rất tự nhiên sờ đai

lưng của tôi, tôi hoảng kinh nắm lấy tay hắn, trong hơi nước cũng không

sợ hắn nhìn thấy mặt tôi đỏ ửng, ấp úng nói: “Đồ nhi tự mình, tự mình

làm.” Lâu Tập Nguyệt thoáng như không nghe thấy, tay rõ ràng cởi áo

ngoài của tôi ra, sau đó ôm tôi ngây ngô bước vào trong nước.

Nước suối ấm áp ngâm thân thể, tôi giống một con ếch đang bị nấu từ từ trong nồi nước, toàn thân từng tấc từng

tấc nóng lên. Quần áo ướt đẫm dính sát vào người, cách làn áo mỏng dính

vào làn da kề sát Lâu Tập Nguyệt, rõ ràng tôi cái gì cũng nhìn không

thấy, nhưng vẫn ngại ngùng nhắm mắt cúi đầu.

Lâu Tập Nguyệt tháo bỏ đồ cộc tóc tôi,

khiến cho tôi run rẩy, sau đó hắn múc nước xối lên đỉnh tóc tôi, tiếp

theo tôi cũng run rẩy, sau hắn dùng tay xoa nhẹ bả vai tôi, xuống tới

chổ quần áo ướt sũng, trong chớp mắt này, trong đầu tôi chớt loé lên

quầng sáng, bỗng nhiên không run rẩy nữa .

Lâu Tập Nguyệt làm như vậy, là coi tôi thành người nào?

Tử Yên, hay vẫn là. . . . . . Diệp cô nương?

Lòng tôi bị ý nghĩ này bao phủ, tôi giãy

dụa, miệng vội la lên: “Sư phụ, để đồ nhi tự mình làm.” động tác trên

tay Lâu Tập Nguyệt dừng lại, ngón tay xoa bả vai tôi bấu chặt, trong

khoảng khắc tôi nghĩ hắn sẽ cáu giận, hắn bình thản buông ra tôi: “Được

rồi.”

“Ùm –”

Tôi không hề chuẩn bị bị rơi vào trong

nước, nước suốt chảy vào khoang mũi tôi.. Muốn đứng lên, lúc này mới

phát giác hai chân hoàn toàn không chạm được mặt suối!! Tôi hơi luống

cuống, tôi không biết bơi, nước suối lại quá sâu, hoàn toàn qua khỏi đầu tôi. Sợ hãi, tôi vươn tay kịch liệt đập nước, trước mắt là một mảnh tối đen, bên tai là tiếng nước ào ào, tôi cảm thấy rằng bản thân mình sắp

chết đuối, sợ tới mức vẫn gọi tên hắn “Sư phụ. . . . . . sư, phụ. . . . . .”

Lâu Tập Nguyệt không có đáp lại.

Hắn ngay tại bên cạnh, nhìn thấy tôi liều mạng giãy dụa như thế. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh, chẳng lẽ đây là

trừng phạt của Lâu Tập Nguyệt đối với tôi? …………Hắn muốn tôi chết? !

Trong nháy mắt giữa sống và chết, cánh

tay của tôi bị kéo mạnh, lập tức cả người được đưa ra khỏi mặt nước. Tứ

chi tôi cuốn lấy người nọ, hé miệng từng ngụm hít lấy không khí không có bấy lâu

“Về sau, Tiểu Tự còn muốn sư phụ buông ra không?” giọng nói hắn mang theo vẻ trêu tức hỏi tôi. Tôi ra sức lắc

đầu, một bên vừa ho khan vừa đáp ngắt quãng “Không, không được. . . . .

.” lời còn chưa nói hết, môi đã bị ngăn chặn.

Lúc này đây, không phải lướt qua rồi dừng lại, Lâu Tập Nguyệt thô lỗ cắn môi tôi, giống muốn nuốt sống tôi, không có diụ dàng dây dưa, đầu