
cũng cắt.”
Trong chớp mắt, tôi nắm lấy vạt áo, dường như không thể hô hấp bình thường được.
Trong khoảng mơ hồ, Lâu Tập Nguyệt hình
như vỗ vỗ mặt của tôi, giống như chẳng có gì phát sinh, ôn hoà hỏi tôi:
“Làm sao vậy, Tiểu Tự?” Sau đó, lại như nhớ tới cái gì, trấn an tôi:
“Tiểu Tự đừng sợ, có sư phụ ở đây.”
Trong khoảng khắc hắn dịu dàng thế này,
tôi khóc không thành tiếng. Không, tôi sợ, tôi sợ có một ngày người biết chân tướng, cũng sẽ đối đãi với tôi giống như người nọ
Một tiếng kêu thảm thiết còn quanh quẩn
bên tai tôi, tôi khóc nắm lấy quần áo hắn, run rẩy nói: “Sư phụ, xin
lỗi, xin lỗi, con làm mất Tam Sinh hoa. Con nên nắm lấy nó mới đúng, cho dù con ngã chết, con cũng nên nắm lấy nó! xin lỗi!” Lâu Tập Nguyệt chỉ
sờ sờ tóc tôi nói: “Được rồi, đừng khóc” Tôi ra sức lắc đầu, tôi biết,
hắn nói càng trầm tĩnh càng chứng tỏ hắn càng giận. Tôi nghẹn giọng đứt
quãng nói: “Sư phụ, còn làm người không có Tam Sinh hoa, người đánh con
đi, phạt con đi, nếu Diệp cô nương còn không hết giận, người giết con
đi. . . . . .” Lần này, giọng nói hắn không còn mang theo mềm mại như tơ nữa, trầm giọng cắt lời tôi: “Đừng nói nữa, Tiểu Tự.” Tôi vẫn như trước lắc đầu, nắm lấy vạt áo trước của hắn, dán mặt vào, khóc nức nở.
Tôi đối với hắn vô dụng, mắt mù, võ công
không có, hắn biết rõ sự thật sẽ không còn giữ tôi lại. Những ngày lo
lắng đề phòng bị hắn vứt bỏ, chi bằng….. . . . . Tôi khóc to, miệng càng không ngừng thì thào như điên rồi: “Sư phụ, người giết con đi, cầu
người giết con đi . . .”
Trong giây lát, một bàn tay dùng sức kiềm chặt cằm tôi, thô bạo nâng nó lên
Tôi kinh ngạc nhảy dựng, quên khóc.
Khoảng khắc tiếp theo, hai cánh gì đó mềm ấm ướt át không hề có dấu hiệu báo trước đè ép xuống, mang theo tức giận ngăn chận tất cả âm thanh
Trong đầu toàn bộ chỗ trống.
. . . . . . Đây là môi…………….Lâu Tập Nguyệt . . . . . .?
Ngày ấy sau lúc đó, Lâu Tập Nguyệt không
có giải thích vì sao hắn muốn làm như vậy, mà hành động thân mật này của hắn có ý nghĩa gì. Hắn vẫn như trước đây, lúc đi đặc biệt ôm tôi ngồi
trước người, cũng biết ở trong đêm tối nắm lấy tay tôi, ôn hoà rồi lại
cưỡng ép khiến tôi đáp ứng nghe theo mọi yêu cầu vô lý từ hắn.
Tôi cũng không dám mở miệng hỏi hắn. Có
lẽ hôn môi đối hắn mà nói, nó chẳng là cái gì, giống như hắn hôn qua Tử
Yên sau sang tay đưa nàng cho Triệu Đan, hắn cũng có thể đối với tôi như vậy chăng? Song, bất luận tôi cảnh cáo bản thân mình thế nào, tôi cũng
tràn đầy ngọt ngào vui sướng trong lòng. Dù sao như bây giờ có ở gần
đụng chạm đến Lâu Tập Nguyệt, đều là tôi tự nguyện theo hắn rời khỏi sa
mạc quên đi những ngày đó, và sẽ không còn trải qua nữa.
Tôi đang ở ngẩn ngơ nghĩ này đó, bỗng
nhiên bên miệng đụng tới cái gì ấm áp, như đụng phải nước sôi khiến tôi
sợ hãi kêu một tiếng, sau cuống quít vội vàng ngậm miệng lại. Giọng nói
Lâu Tập Nguyệt êm tai vang bên tai tôi: “Tiểu Tự, uống chút nước.” Tôi
liếm liếm môi khô nẻ, ngoan ngoãn vươn tay đỡ lấy chén trà nhỏ, tâm tư
không vui nên uống cũng không chú ý, nước trà nóng khiến tôi bị sặc ho
khan.
Lâu Tập Nguyệt vỗ về lưng tôi giúp tôi dễ thở, động tác dịu dàng cực kỳ, hại tôi không biết vì ngượng ngùng hay
vì sặc nước trà mà mặt mày đỏ ửng. Sau, Lâu Tập Nguyệt bình thản như
thường mở miệng hỏi hỏi: “Tiểu Tự vì sao ở lại nhà săn bắn ba tháng?”
Tôi sợ hắn sẽ giận sau khi có việc xảy ra không đi tìm hắn, vội vàng
đáp: “Là bởi vì chân bị thương, dưỡng ba tháng mới khỏi.” “Hửm?” giọng
điệu Lâu Tập Nguyệt nghe không rõ cảm xúc dao động, nhưng cái chớp mắt
sau đó, hắn vậy mà xoay người cởi giầy tôi ra, tôi càng sửng sốt si
ngốc, một tay hắn cầm -chân trần của tôi
Ngón tay thon dài mạnh mẽ, lòng bàn tay kề sát làn da tôi… . . . . .
Tôi chỉ cảm thấy hắn đang cầm không phải mắt cá chân tôi, mà là trái tim tôi
Tim đập nhanh hơn, tôi khẩn trương tới
mức không thể khống chế. Lại nghe thấy hắn lẩm bẩm: “Nhìn vết sẹo, là bị thương do bẫy thú.” Trên tay thoáng siết chặt, “Rất đau phải không Tiểu Tự?” vẻ mặt tôi cứng ngắc gật gật đầu, lập tức hít sâu một hơi ..
Lâu Tập Nguyệt dùng ngón tay nhẹ nhàng
vuốt ve vết thương này. Ngón tay hắn giống như mang theo ngọn lửa, phủ
lên chổ nào, nơi đó tôi cảm thấy như bị lửa đốt nóng bỏng. Cuối cùng,
Lâu Tập Nguyệt rút tay về, cánh tay vòng qua eo tôi ôm chặt tôi. Hắn
không nói chuyện, tôi cũng không dám hé răng, hai người cứ như vậy lặng
im. Mãi đến khi ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
Tôi nghe thấy có người đi đến, sau đó một giọng nói là đàn ông vô cùng xa lạ cung kính bẩm báo với Lâu Tập
Nguyệt: “Bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã giết người nọ.” Lâu Tập Nguyệt không
hề cong khoé miệng, giọng nói êm tai lộ ra cảm giác lãnh liệt: “Tra ra
người nhà hắn, một người không để lại”
Cả người tôi cảm thấy chấn động, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra đầy lưng.
Người nọ lên tiếng đáp sau lui về sau, đi ra ngoài. Lâu Tập Nguyệt gọi người đưa thức ăn tới, hắn cầm tay tôi,
dùng khăn mặt cẩn thận lau, sau đó giống ngày đó bảo tôi ‘hiếu kính’
hắn. Tôi nghe hắn nói như vậy, đầu