
óc lại ‘ầm’ một tiếng, lồng ngực như
có con thỏ nhỏ nhảy thình thịch, trong lúc nhất thời ngay cả câu hắn nói đầy tàn khốc lạnh lùng như nãy tôi cũng quên mất.
Tôi giơ lên tay, run rẩy sờ lên gương
mặt, cằm hình cung đẹp, lại hướng lên trên là bờ môi ấm mềm mại. Tôi nhẹ nhàng chạm vào cánh môi, trong tay cầm chén trà đưa đến bên môi hắn.
Khi hắn cúi đầu uống nước, hơi thở ấm áp phả lên tay tôi, toàn thân tôi
liền mềm nhũn ngay cả cái chén cũng cầm không được.
Lâu Tập Nguyệt nợ máu chỉ sợ xuống mười
tám tầng địa ngục cũng chưa đủ, mấy năm này thỉnh thoảng có người tới
cốc tìm hắn trả thù, cuối cùng chẳng ai không chết dưới kiếm của hắn.
Người bị giết trong chớp mắt, lấy mạng người như chuyện vặt, trong mắt
danh môn chính phái giang hồ đại hiệp hắn là ma đầu tội ác tày trời.
Nhưng hắn là đại ma đầu thì sao? vào lúc tôi sợ hãi bất lực, người làm
bạn chăm sóc tôi năm năm chính là hắn, hơn nữa bây giờ…. . . . .
Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên nâng cằm tôi
lên, đôi môi hạ xuống, như lông chim nhẹ nhàng đáp xuống hôn môi tôi.
Nháy mắt, hương trà nhẹ nhàng tràn ngập trong khoảng môi.
Tôi mở to hai mắt nhìn, cả người cương
cứng vẫn không nhúc nhích, tất cả xúc giác đều tụ tập tới chổ hai môi
dán vào nhau. Nơi đó nhất định là lửa, cho nên khi Lâu Tập Nguyệt dùng
đầu lưỡi ướt át liếm liếm, tận trong lòng tôi không tự chủ được tham lam muốn nhiều hơn.
Từng chút từng chút, từng chút nhưng sâu sắc, nhưng vào lúc môi răng va chạm, rõ ràng lại rút lui khỏi.
Nhất thời, người tôi mềm yếu hết sức, chỉ có thể miệng thở dốc, hoàn toàn quên mất phản ứng của mình. Mà Lâu Tập
Nguyệt kéo tay tôi đặt lên môi hắn, hơi thở hắn cũng có chút gì đó không xong, tiếng nói chuyện khàn khàn hơn rất nhiều lúc bình thường: “Tiểu
Tự, về sau vi sư không có nói, ngươi không được giống như lần này tự ý
quyết định.” Tôi vừa nghe, bỗng nhiên nhớ tới đêm đó hắn cùng cô gái kia nói chuyện, ngọn lửa trong lòng phút chốc bị nước lạnh dập tắt.
Lâu Tập Nguyệt nói xong, thấy tôi thật
lâu cũng không có đáp lời, tay cầm lấy tay tôi khẽ siết chặt, tôi đau
khẽ rên, đôi mắt đầy tủi thân nhìn hắn. Người mang tôi đi ra ngoài chính là hắn, muốn dùng Tam Sinh hoa khiến người cô nương kia vui vẻ cũng là
hắn, bây giờ hắn lại trách tôi ‘tự ý quyết định’
Là bởi vì tôi không có thể mang về Tam Sinh hoa ?
Trong lòng khó chịu đau đớn, tôi nghẹn
giọng nói với hắn: “Sư phụ, là Tiểu Tự vô dụng, phạt thế nào người muốn
đều được.” Lâu Tập Nguyệt không có lên tiếng. Lòng tôi càng đau hơn,
giọng nói cũng đã run rẩy: “Sư phụ, người không cần tìm người chữa bệnh
cho con. Đây sự trừng phạt Tiểu Tự nên chịu, con không thành toàn việc
sư phụ giao.” Cái này khiến Lâu Tập Nguyệt phải nói chuyện, giọng nói
mang theo chút nghi hoặc: “Vi sư giao cho nhiệm vụ sao?” Tôi gật gật
đầu: “Tiểu Tự nghe thấy, ở ngoài cửa, người cùng vị Diệp cô nương kia
nói, bảo con đi hái Tam Sinh. . . . . .” Một cái đầu ngón tay kí lên đầu tôi, đau đến mức hoảng sợ. Tiếp theo nghe thấy tiếng buồn cười của Lâu Tập Nguyệt
“Tiểu Tự ngốc.” Hắn ôm lấy tôi, môi dán
vào lỗ tai tôi, thấp giọng bảo: “Nếu muốn ngươi đi, sư phụ làm gì cho
Triệu Đan cũng xuất cốc.” Tôi ngây như phỗng. Bỗng nhiên nhớ lại ngày
ra ngoài, hắn nói Triệu Đan cũng phải đi. Lòng tôi chấn động, ngơ ngác
lặp lại: “Sư phụ không muốn con đi?” Lâu Tập Nguyệt lại dùng chiếc đũa
gắp một miếng măng đút cho tôi, xem tôi ăn hắn mới nói: “Thân Tam Sinh
hoa có kịch độc, sư phụ làm sao cam lòng cho Tiểu Tự đi mạo hiểm như
vậy.” động tác nhai nuốt của tôi bỗng dưng ngừng lại.
Hắn lưu luyến tôi, cho nên cam lòng cho Triệu Đan đi tìm chết? !
Ý niệm này bỗng nhiên hiện lên trong đầu, khiến tôi nhịn không được sợ run cả người.
“Sao vậy, Tiểu Tự lạnh?” Lâu Tập Nguyệt
nói xong ôm tôi càng chặt chút. Ngực ấm kề sát tôi, tôi thậm chí còn có
thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng và mạnh mẽ của hắn, giống như người
bình thường vậy. Nhưng chủ nhân trái tim này, làm sao có thể lạnh lùng
đưa đệ tử mình lên con đường chết chứ?
Lâu Tập Nguyệt như bình thường tiếp tục
đút cho tôi ăn này nọ, tôi sững sờ càng lâu, hắn càng đút cho tôi nhanh. Đến cuối cùng miệng tôi nhét không hết, vội vàng che miệng lại, nghẹn
đến mức nước mắt cũng chảy ra. Suy nghĩ miên man trong đầu thoáng cái đã bị vứt lên chính tầng mây .
Đúng lúc này, Lâu Tập Nguyệt lại gõ vào
trán tôi một cái, cùng một vị trí, so với lần trước lực còn lớn hơn
nữa. Tôi che chổ nóng lên vì đau, thật vất vả mới đem gì đó trong miệng
nuốt hết xuống, mở miệng nhút nhát kháng nghị: “Sư phụ, mẹ con trước kia có nói qua, đầu trẻ nhỏ là không thể đánh bậy nha, gõ sẽ bị biến thành
ngốc”
Lâu Tập Nguyệt nghe thấy, cười khúc khích nở nụ cười, có ý khác đưa môi dán tới lỗ tai tôi: “Tiểu Tự đã mười bốn, không phải trẻ con. Huống hồ. . . . . .” Hắn cố ý dùng cánh môi ma sát
vành tai tôi, đọc nhấn rõ từng chữ càng nhẹ càng dịu dàng “Huống hồ Tiểu Tự có ngốc, cũng là đồ đệ cưng của sư phụ, sư phụ sẽ không ghét bỏ
đâu.”
Nghe hắn nói ra những lời như vậy, hơi
thở ấm của hắn phả vào tai