Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

i dịu dàng vang lên.

“Người tới thì vào đi.”

Tôi bỗng nhiên cứng đờ.

Giọng nói này, tôi tuy rằng chỉ nghe qua

một lần, lại khắc vào trong đầu nhớ rõ rành mạch. Tôi bỗng nhiên hiểu

ra, vì sao Lâu Tập Nguyệt bỏ tôi một mình đi vội vã; bởi vì hắn muốn sớm đi gặp cô ấy, giống như tâm tình tôi nóng lòng muốn gặp hắn

Lâu Tập Nguyệt nói với tôi: “Tiểu Tự,

nàng gọi Diệp Linh” giới thiệu ngắn gọn, đối với tôi là người ngoài,

không cần lời nói dư thừa. Tôi bối rối. Cho nên tôi rất thức thời gọi

một tiếng: “Diệp tiểu thư.”

Diệp Linh nghe thấy tôi gọi cô ta như

thế, cười khúc khích nở nụ cười ” ‘ Diệp tiểu thư ’, xưng hô này mười

năm rồi không có ai gọi” Khi nói chuyện, một bàn tay lạnh lẽo dắt tay

tôi, ngón tay thon dài vuốt ve tay tôi ”Mười ngón nhỏ và dài, da nõn nà cũng không có dính máu tanh, thực không giống đồ đệ ngươi dạy a Lâu Tập Nguyệt .”

Lâu Tập Nguyệt bình thản đáp lời: “Trị thế nào, cô bắt đầu đi.”

Diệp Linh lôi kéo tôi vào trong, nói với

Lâu Tập Nguyệt: “Lâu công tử bên ngoài chờ, có chút chuyện tế nhị tôi

muốn hỏi cô ấy” cô ta dẫn tôi vào phòng, tất cả phòng đều là phòng hảo

hạng, câu đầu tiên chính là hỏi : “Mắt hay là võ công, cô chọn một cái

đi.” Tôi giật mình hoảng sợ “Vì cái gì phải chọn?” Diệp Linh nói: “Cô

trúng độc Tam Sinh hoa, không phải dễ giải như vậy. Giải độc trong mười

ngày, không chỉ có quá trình đau đớn vô cùng, hơn nữa sẽ tổn thương

nguyên khí. Vì giảm bớt đau đớn cho cô, tôi chỉ có thể điều hòa, đem độc khống chế không tổn hại đến thân thể cô thì sẽ hết.”

Tôi nghe xong, lắc lắc đầu: “Không cần,

phiền Diệp cô nương giúp tôi đều giải đi.” Lời nói này khiến Diệp Linh

kinh ngạc, “Vì sao? cô chọn mắt là được rồi, võ công. . . . . .” Tôi

kiên quyết đánh gãy lời cô ta “Xin điều giải.” cô ta dừng một lát, gằn

từng chữ: “Cho dù bản thân mình tự nguyện đại thương nguyên khí, song

tổn thọ mười năm?”

Lòng tôi chấn động, sau một lúc lâu im lặng gật gật đầu.

Diệp Linh thở dài: “Được rồi. Cô đã quyết định, ngay bây giờ chúng ta bắt đầu.” Cô ta đưa tôi tới một phòng, tôi

vừa vào cửa liền ôm lấy cánh tay, trong phòng lạnh như mùa đông khắc

nghiệt. Tôi dựa theo lời của cô ta nằm xuống giường huyền băng, hơi lạnh thấu xương khiến tôi phải co rúm lại thành một vòng tròn, tôi cắn răng

không hé ra, nhưng lại vào phút này, bỗng nhiên thét chói tai!

Rất đau !

Giống như tất cả thần kinh đều bị cô ta dùng châm chọc vào, đau đến tận tim

Tôi nức nở gắt gao cắn quần áo, chỉ kém

không ngất xỉu. Mơ mơ màng màng nghe thấy nàng thở dài: “Hà cớ gì chứ?”

Nước mắt ở trong hốc mắt lởn vởn, đến khắc cuối rốt cục cũng vỡ ra. Dùng mười năm sống thọ đổi năm năm võ công, bất kể người nào biết được, đều

coi tôi là kẻ ngốc. Nhưng tôi không thể không làm như vậy — cho dù tôi

có thể thấy, đối với Lâu Tập Nguyệt mà nói, một đệ tử không có võ công

vẫn là vô dụng. Mà tôi không muốn là như thế ở lại bên người hắn

Đau đớn như từng cơn sóng ập đến, mỗi lần tôi tỉnh lại, chớp mắt tiếp theo, đau đớn đáng sợ lại tiếp tục cắn nuốt tôi. Tôi không biết bản thân mình ngất đi bao lần, vừa đau tỉnh lại

biết bao lần. Dần dần, trước mắt mơ hồ thấy biển lửa đầy trời, càng ngày càng rõ rệt. Người kia như thần tiên trên trời nhanh nhẹn tới, áo trắng tóc đen như mực, hồng nhạn thoáng nhìn cũng kinh sợ, dịu dàng cười vươn tay lạnh run về phía tôi. Tôi giống như bị mê hoặc, run rẩy đưa tay đặt vào lòng bàn tay hắn.

Ba ngày kế tiếp, tôi đều trải qua trong

mê mệt, trừ bỏ đau đớn, vẫn là đau đớn. Lâu Tập Nguyệt dù một lần cũng

không tới nhìn tôi. Sáng nay tôi thừa lúc tỉnh lại hỏi Diệp Linh Lâu Tập Nguyệt đi rồi sao, Diệp Linh cười trả lời tôi “Không có”, giọng điệu

mang theo vài phần hưng phấn khó hiểu.

Tôi nằm trên giường huyền băng gian nan

trở mình, giấu mặt đưa lưng quay về phía nàng, một cảm giác lạnh băng

đông cứng cơ hồ đem trái tim tôi đang đập hóa thành băng. Hóa ra tôi ở

trong lòng Lâu Tập Nguyệt, thật sự ngay cả so với một ngón tay Diệp Linh đều kém. Có nàng, hắn ngay cả nghĩ nhớ đến tôi cũng không có cơ hội.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy xấu xa, Lâu Tập Nguyệt có phải vì muốn gặp Diệp

Linh mới tạo cơ hội đưa tôi tới? Bằng không, hắn cũng chẳng quan tâm tôi trúng độc sống hay chết.

Không kịp ngẫm nghĩ, chớp mắt tiếp theo,

suy nghĩ đó đã bị đau đớn rào rạt bay tới bao phủ. Tôi đau đến mức không ngừng rơi lệ, tựa như linh hồn bị ma quỷ rút ra khỏi thân thể, bị môt

con gì vô hình xé rách tay, mồ hôi ra toàn thân.

Diệp Linh để cho tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì mỗi một ngày thống khổ sẽ còn hơn hôm qua gấp đôi. Mười

ngày, chính là mười năm, tôi nhớ Lâu Tập Nguyệt mỗi ngày tựa như một năm dài như vậy. Hơn nữa mỗi một ngày so với ngày hôm qua còn sâu sắc gấp

đôi. Nhưng những ngày này, Lâu Tập Nguyệt cùng Diệp Linh ân ân ái ái khi tôi đau đớn sầu khổ triền miên, chỉ sợ ngay cả một khắc cũng không hề

nhớ tới tôi.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mỗi khi

tôi đau đến mức ngất xỉu, vẫn nhịn không được gọi tên của hắn, mỗi lần

khi đau đớn giảm đi, cũng là kỳ vọng Lâu Tập Nguyệt đến xem tôi. Mà đ


XtGem Forum catalog