
ã
hai ngày trôi qua nghĩ quá nhiều, thậm chí sinh ra ảo giác, trong khoảng đau đớn luôn có cảm giác mông lung có người đẩy cửa đi đến, đi đến bên
giường vuốt của tóc tôi, động tác dịu dàng, sau đó hôn nhẹ như hạt mưa
khẽ rơi trên mặt tôi, trên môi tôi. Nhưng khi tôi ra sức tỉnh lại nắm
lấy hắn, bên cạnh một người cũng không có.
Về sau nữa, tôi chậm rãi hiểu ra. Lâu Tập Nguyệt không có làm cái gì cho tôi, là tôi đã biết quyết định thế nào,
chẳng trách hắn. Không phải chỉ mười ngày thôi sao, về sau còn có cả đời thật dài nữa, mười ngày này chỉ là quá khứ, tôi có thể giống như trước
đây đi theo hắn như vậy. Chỉ tiếc nuối duy nhất chính là, lúc tôi hồi
phục lại thị lực, đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là hắn.
Ở đây ngày đêm chịu dày vò không ngớt,
mắt tôi vào một ngày nhìn tốt lắm, ánh sáng trước mắt càng ngày càng rõ. Khi tới ngày thứ bảy, tôi mở to mắt có thể mơ hồ nhìn thấy một ít bóng
dáng. Lòng tôi âm thầm sung sướng, ngồi xuống chờ Diệp Linh đưa tôi đi
tới phòng huyền băng. Lúc này, tôi nghe thấy có người vào phòng, theo
bản năng hỏi: “Diệp tiểu thư, hôm nay tôi phải ở trên huyền băng ngủ mấy canh giờ??” Diệp Linh không có trả lời tôi, tôi hồ nghi quờ quạng
“Diệp. . . . . .” tay đang ở không trung bỗng nhiên bị cầm.
Lòng tôi khẽ nảy giật, tay nắm chặt này
tôi biết đó là ai, mắt tôi thoáng đỏ, thấp giọng gọi hắn, “. . . . . .
Sư phụ”. Lâu Tập Nguyệt không nói chuyện, chỉ là vươn tay sờ sờ của mặt
tôi, lòng bàn tay có chút lạnh lẽo. Tôi biết bản thân mình sắc mặt bây
giờ vô cùng tái nhợt rất khó coi, tinh thần cũng uể oải không chịu nổi,
nghĩ thầm rằng Lâu Tập Nguyệt nhìn thấy nên không vui, cho nên hắn vào
xong ngay cả nói cũng lười.
Trông mong nhiều ngày rốt cục cũng nhìn
thấy hắn, cũng lấy dáng vẻ này đối mặt với hắn, trôi qua kinh hãi, tôi
nhất thời bối rối thất thố “Sư phụ, con khi nãy vừa mới dậy, chưa kịp
rửa mặt chải đầu. . . . . .” Vừa nói vừa rối loạn đi sờ chăn muốn trốn
đi, vào khắc này, bị Lâu Tập Nguyệt dùng sức ôm chặt.
Tôi cả người cương cứng trong vòng tay
hắn, “Tiểu Tự” hắn khẽ gọi bên tai tôi, tiếng nói mang theo khàn khàn
như vướng tơ, dáng vẻ giống như thực mỏi mệt, hắn hỏi tôi: “Có phải rất
đau hay không?” Tôi vội lắc đầu “Không đau, không đau mà”. Hắn buông tôi ra, giọng điệu nghiêm túc: “Tiểu Tự lại quên, không thể giấu diếm sư
phụ.” Thể xác và tinh thần tôi đều chấn động, sợ hắn sẽ tức giận, vội
vàng kéo tay áo hắn nói nhanh “Kỳ thật, có đau một chút.”
Lâu Tập Nguyệt thở dài, ngồi xuống bên
tôi, ôm tôi ngồi lên đùi hắn. Đem mặt vùi vào trong tóc tôi, hắn dùng
chóp mũi cọ cọ sau cổ tôi, tôi nhất thời run rẩy nhẹ nhàng chút, nghe
thấy hắn hỏi tôi: “Tiểu Tự cảm thấy mắt tốt hơn chưa?” Tôi gật đầu, tim
đập khi hắn ôm tôi càng nhanh hơn, rồi những lời kế tiếp, bỗng nhiên
dừng lại
“Vi sư không nên mang ngươi tới.” Lâu Tập Nguyệt còn thật sự nói, không còn giọng điệu trêu chọc khi nãy. Khoảnh
khắc này, trong cổ họng tôi khô khốc, hoàn toàn nói không nên lời. Vì
sao? Chẳng lẽ là bởi vì tôi chiếm dụng thời gian của Diệp Linh nhiều lắm ? E ngại bọn họ? Tôi khẩn trương cầm cánh tay hắn, run rẩy nói: “Sư
phụ, con không vội, người có thể nhân lúc Diệp tiểu thư rảnh rỗi, như
vậy sẽ không làm lỡ chuyện hai người cùng một chỗ. . . . . .” Lâu Tập
Nguyệt búng tay gõ lên trán tôi, oán trách hỏi: “Tiểu Tự, ngươi lại ở
miên man suy nghĩ cái gì?” bỗng nhiên như nhận ra cái gì, hắn bèn lật
mặt tôi qua đối diện mặt hắn, giọng nói trầm xuống: “Đường Tự, có đôi
khi ta thật muốn đem mấy ý tưởng hoang đường trong đầu ngươi tẩy sạch
đi.”
Trong chớp mắt, tôi sợ tới mức run toàn
thân. Tẩy não, tôi còn mạng sao? Lâu Tập Nguyệt là người nói được là làm được, thiên hạ không có người nào hắn không dám giết. Chỉ là tôi. Hắn
kiềm chặt cằm tôi, tay càng ra sức, tựa như muốn bóp nát nắm xương cốt
đó, tôi không dám rên đau cũng không dám thở. Ngay vào lúc này, Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên cúi xuống hôn, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, cười ra
tiếng: “Tiểu Tự ngốc. Sư phụ chọc ngươi đó.” Môi đụng chạm tới môi hắn,
trên mặt tôi như bị lửa đốt, ửng đỏ lên. Ngón tay Lâu Tập Nguyệt thon
dài vuốt ve mặt tôi, như đang chế nhạo nói: “Trông kìa, sắc mặt đẹp hơn” mặt tôi đỏ ửng tới mang tai
Tôi chuyển hướng câu chuyện, thưa dạ hỏi: “Sư phụ, mấy ngày nay người đi đâu?” Ngón tay Lâu Tập Nguyệt đột nhiên
xoa mắt tôi, thổi qua lông mi khiến tôi tê dại một trận, hắn nói: “Tiểu
Tự ở trong này, sư phụ đi làm sao.” đầu tôi cúi càng thấp, tựa vào lòng
ngực hắn. Tôi chính là người vô dụng như thế, hắn bảy ngày chẳng hề quan tâm tôi, bây giờ chỉ nói ra một câu không biết thật giả, tôi liền cảm
động nói không ra lời, cảm thấy người hạnh phúc nhất trên đời chính là
mình
Sau đó, Lâu Tập Nguyệt không ở bao lâu
liền rời khỏi, song đối với tôi mà nói rất thỏa mãn. Những ngày khu độc
kế tiếp cũng không trở nên gian nan như trước
Sáng sớm của một ngày sau đó, tôi lại nằm thấy giấc mộng kỳ quái, mơ thấy có người đứng ở bên giường tôi. Chờ tôi trợn mắt mở mắt vươn tay, lại bỗng nhiên phát hiện,