
uống đất, tôi mới ho nhẹ
một tiếng.
Sau khi xuống đất, Lâu Tập Nguyệt kéo tôi đi về phía trước, tôi nghe thấy tiếng Bạch Khiêm nói chuyện, nhưng bước chân Lâu Tập Nguyệt cũng không có dừng, lôi kéo tôi cất bước về phía
trước. Vốn dĩ tôi không đi nhanh được như hắn, hơn nữa mắt không nhìn
thấy, chân đi càng quáng quàng hầu như không theo kịp hắn, bỗng nhiên,
chân trái tôi giẫm lên một thềm đá, khi hoảng sợ ngã quỵ tôi kêu “A!”
một tiếng sợ hãi, sau đó đón chào không phải mặt đất lạnh cứng, mà một
cánh tay thon dài đầy lực.
“Ta còn tưởng rằng, ngươi ngay cả nói
cũng sẽ không nói.” giọng nói Lâu Tập Nguyệt lạnh lạnh vang bên tai tôi. Tôi lại kìm không được lại khóc. Đối người vô dụng chỉ biết khóc, ngay
cả bản thân tôi cũng cảm thấy đáng khinh bỉ, nhưng nước mắt cứ chảy
không cầm được. Tôi sợ bản thân một khi mở miệng, Lâu Tập Nguyệt dồn ép
tôi trả lời chuyện Tam Sinh hoa. Hắn đưa tôi đi là vì hái Tam Sinh hoa
cho cô gái kia, nhưng khi đó, là tôi đã nắm lại buông lỏng ra…. . . . . .
Lâu Tập Nguyệt sẽ hận tôi chăng?
Hắn sẽ trừng phạt tôi như thế nào?
Sẽ giết tôi hãy là khiến tôi đau đến chết?
Những ý niệm này như chất độc lan khắp đầu óc tôi, khiến cả trái tim tôi cũng co rút run rẩy.
Cuối cùng, Lâu Tập Nguyệt liền dắt tôi
vào một gian phòng, hắn dường như ngồi xuống, sau đó buông tay ra, để
cho mình tôi đứng bơ vơ trong bóng đêm.
Tôi hoảng sợ không hiểu.
Sau đó rất rất lâu, một chữ Lâu Tập
Nguyệt cũng không nói, ngay cả tiếng lật trang sách tôi cũng có thể nghe thấy láng thoáng. Tôi gần như rơi vào sự lạnh lùng này, tôi cắn môi
dưới, mồ hôi lạnh một giọt đọng trên trán tôi rơi xuống. Thực ra Lâu Tập Nguyệt không cần ép hỏi tôi cái gì, hắn chỉ cần không quan tâm tôi như
thế này, tự bản thân tôi cũng sẽ như quân lính tự tan rã
Mồ hôi lạnh lướt qua cổ họng, tôi khó
chịu nuốt xuống, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy
giọng nói bình thản của Lâu Tập Nguyệt.
“Mắt của ngươi xảy ra chuyện gì ?”
Tôi lại nuốt xuống ngụm nước miếng, run
rẩy mà trả lời: “Nhìn không thấy được nữa.” cuối cùng, nhỏ giọng hơn nữa nói thêm một câu, “Trúng độc.”
“Võ công đâu?”
Giọng nói Lâu Tập Nguyệt vẫn như trước như sóng lớn không đánh vào bờ, tôi sinh cảm giác rùng mình, rụt cổ lại nói: “Không còn.”
Trong phòng bỗng nhiên im ắng ngay cả không khí dường như cũng dừng lại
Mồ hôi chảy ra đầy tay tôi, chỉ cảm thấy
tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi ngực, toàn thân mền nhũn chỉ cần Lâu Tập Nguyệt còn truy hỏi thêm một câu nữa sẽ ngã quỳ xuống. Ngay vào lúc
này, bỗng nhiên cổ tay được một lực mạnh nắm lấy, một sức mạnh không thể nghi ngờ gì kéo tôi ngã về phía trước.
Ngón tay thon dài vuốt ve hai má tôi,
giọng nói dịu dàng của Lâu Tập Nguyệt quanh quẩn bên tai tôi: “Thì ra
vẫn là con mèo nhỏ khóc nhè.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mắt tôi, động tác
dịu dàng giống như chỉ cần mạnh tay chút tôi sẽ vỡ tan trong tay hắn,
tiếp theo trán hắn chạm vào trán tôi, giọng nói trầm thấp dịu dàng:
“Không có việc gì, sư phụ sẽ tìm người chữa khỏi cho Tiểu Tự.”
Giờ khắc này, nước mắt lại chảy xuống.
Tôi vẫn tham lam cầu sự dịu dàng xa xỉ của Lâu Tập Nguyệt, nhưng giờ
phút này hắn dịu dàng với tôi như thế, tôi lại cảm thấy sợ — nếu Lâu Tập Nguyệt đã biết chân tướng rồi, hắn còn dành cho tôi những thứ này đó,
có phải sẽ lấy lại tất cả?
Song ngày đó, về sau tôi cũng không nói
thật với Lâu Tập Nguyệt, hắn cũng không ép hỏi tôi thêm câu nào. Trái
lại gọi Bạch Khiêm bố trí cho tôi gian phòng bên cạnh. Tôi ngạc nhiên
vui mừng không biết làm sao, khi ngồi ở trong phòng, đầu óc vẫn trống
rỗng
Khi đó trong lòng tôi nghĩ rằng, dù là
chỉ có một ngày ở bên cạnh Lâu Tập Nguyệt, tôi cũng thoả mãn. Cảm giác
này, giống như hồi bé hay ăn vụng kẹo, bị mẹ phát hiện, còn lén trộm một viên cuối cùng coi như bảo bối nắm trong tay, rất lâu không nỡ buông
tay, mãi đến khi hoá thành đường ở trong tay tôi
Sau đó tôi dần dần hiểu ra, tình cảm tôi
đối với Lâu Tập Nguyệt cũng như viên kẹo kia, bất kể tôi nắm nó chặt cỡ
nào, nó cũng không thuộc về tôi.
****
Ngày hôm sau, Lâu Tập Nguyệt dẫn theo tôi ra ngoài, hình như là muốn đi tìm người nào. Mắt tôi không nhìn thấy
nên rất khó khăn, suốt đường đi đều là hắn nắm tay tôi, có đôi khi dứt
khoát ôm tôi. Ngã vào khuỷa tay hắn, mỗi khi đó tôi đều mặt đỏ tai hồng, rồi lại nhịn không được mừng thầm trong lòng, trong ngực như có vật gì
lấp đầy dần dần, mãi đến khi vào đêm tôi nằm trên giường một mình khiến
cho hoảng sợ.
Ngày này, lại tới một nơi, Lâu Tập Nguyệt ôm tôi nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa, vào một biệt viện có vài người
xa lạ gọi hắn thiếu gia, tôi không nắm rõ tình hình, chỉ có thể nhanh
nắm vạt áo hắn một chút cũng không buông ra.
Lâu Tập Nguyệt hình như ôm tôi đi thẳng
vào vườn hoa, tôi ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng trong khuôn viên rộng
lớn. Sau đó hắn ngồi xuống, ôm tôi để ngồi trên đùi hắn. Tuy rằng vài
ngày đã trôi qua, nhưng hành động vô cùng thân thiết này cũng khiến hai
má tôi nóng lên. Song tôi cũng biết, hắn chẳng có ý gì khác, là tôi
không nhìn thấ