XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

Trương đại tẩu, gần đây giá bán da thú ở kinh thành

tăng lên không ít, ngày mai huynh ấy sẽ cùng mấy người khác mang hàng

tích trữ trong nhà đi kinh thành bán. Tôi nghe thấy, trong lòng hơi hơi

động, gượng giọng nói: “Trương đại ca, huynh có thể mang theo muội đi

cùng không?”

Trương đại ca có phần nghi hoặc bước lại

đây, ôm tiểu tử đang ngồi im trên đùi tôi, sang sảng cười nói: “Được,

nhưng muội đi kinh thành làm gì??” Tôi sờ sờ phong thư trong túi áo do

Tử Yên ký thác tôi mang tới kinh thành, đáp lời: “Đồng ý một chuyện,

phải đi làm cho xong.” Trương đại ca nghe thấy không rõ, chỉ thuận miệng “À” một tiếng rồi cũng không hỏi nhiều.

Sáng sớm hôm sau, tôi theo Triệu đại ca

cùng hai người khác, ngồi xe ngựa đi về phía kinh thành, đi suốt hai

ngày đường mới tới. Sau khi vào thành, chúng tôi tìm một khách điếm tiện nghi nghỉ ngơi, Trương đại ca đồng ý sau khi bán da xong sẽ về, liền

dẫn tôi đi tìm “Đổng phủ” như lời Tử Yên nói.

Tôi tự mình ngồi trong phòng một mình

nghe mùi không khí ẩm ướt ngoài kia hồi lâu, rốt cục cũng đợi được huynh ấy trở về. Giọng nói Trương đại so với bình thường còn to hơn, hiển

nhiên bán da rất lời, dáng vẻ tâm tình rất vui. Huynh nâng đỡ tôi “Đi

thôi, muội muội, đại ca đưa muội tìm nơi kia.” Tôi quên luôn cả cảm ơn,

vội theo huynh ấy ra phòng.

Hai người ai cũng không quen thuộc kinh

thành, đành phải suốt dọc đường tìm hỏi “Đổng phủ”. Đi đến nửa đường,

Trương đại ca bỗng nhiên nhớ ra, Hổ Tử ở nhà dặn từ lâu rằng mua trống

lắc cùng tượng đất, đỡ tôi đến hàng quán, huynh buông tôi ra để chọn

lựa.

Tôi đứng ở tại chỗ, trước mắt một mảnh

đen tối, chung quanh người đến người đi ồn ào khiến tôi ầm thầm sợ hãi

trong lòng, nhưng cũng ngại thúc giục huynh ấy.

Trong giây lát, trong đám người phát ra

kêu sợ hãi. Lỗ tai tôi bén nhạy nghe thấy cách đó không xa truyền tới

tiếng vó ngựa, tiếng ngựa dồn dập chạy về phía này. Bên cạnh dường như

có người đẩy tôi một cái: “Mau tránh nha.” Tôi nhìn không thấy không

biết xảy ra chuyện gì, kinh ngạc đứng đó không hề có phản ứng.

Tiếp theo trong chớp mắt, tiếng vó ngựa

đã tới trước mặt tôi, tôi kinh hãi lui về sau, trong tai chỉ nghe thấy

tiếng gió xé, sau đó có sợi đây gì đó cuốn lấy, kéo tôi rời khỏi mặt

đất..

“A –!”

Tôi hoảng sợ thở gấp rơi vào vòng tay ôm ấp, vừa muốn mở miệng kêu người, bỗng nhiên mọi thứ ngưng trệ

Người nọ ôm lấy tôi, không hề ngừng lại,

giống như một cơn gió lạnh lao đi. Tôi nằm sát dính vào ngực hắn, cả

người được ổn định, ngay cả hít và thở vào thở ra cũng dừng lại. Trái

tim đập thình thịch điên cuồng, rối loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi

Sau đó, một giọng nói cười ôn hoà như thần tiên vang trên đỉnh đầu tôi nhẹ nhàng rơi xuống bên tai:

“Tiểu Tự, lần này vi sư nên trừng phạt ngươi như thế nào?”

Tất cả mọi thứ đều quá mức bất ngờ, tôi

hoàn toàn choáng váng. Nghe Lâu Tập Nguyệt nói như vậy, cũng chỉ là ngây ngốc mà cuộn tròn trong lòng ngực hắn, vẫn không nhúc nhích.

Sau đó, một ngón tay dài nâng cằm của

tôi, cho dù tôi nhìn không thấy cũng cảm giác được Lâu Tập Nguyệt đang

nhìn mặt tôi, tiếng nói hắn có phần dịu giọng “Tiểu Tự, không nghe thấy

lời sư phụ hỏi . . . . .” sau đó tắc nghẹn, giọng điệu trầm xuống hỏi:

“Mắt ngươi làm sao vậy??”

Nước mắt nóng bỏng liền rơi xuống. Tôi

không hé răng chỉ khóc, tâm tình như rơi xuống vực thẳm sâu. Lâu Tập

Nguyệt tức khắc biết tôi bị mù, cũng không có võ công, đối với hắn mà

nói tôi chẳng khác nào phế vật. Hơn nữa, nếu hắn biết Tam Sinh hoa là do tôi làm mất, hắn có thể hay không. . . . . .cả người kìm không đặng run rẩy hoảng sợ.

Lâu Tập Nguyệt bất ngờ dừng ngựa lại, chỉ im lặng nhìn tôi hồi lâu, buông ngón tay nâng cằm tôi ra, nói: “Lâu Tập Nguyệt ta sao lại thu nhận đồ đệ như ngươi chứ, chỉ có ba tháng, thì đã biến mình thành dáng vẻ kém đức hạnh thế này.” Trong giọng nói hắn đè

nén tức giận tôi có thể nghe thấy rõ, co rúm bả vai lại không dám lên

tiếng, sợ bản thân mình chọc cho hắn giận hơn nữa. Lâu Tập Nguyệt nói

xong dừng một chút, cánh tay bỗng nhiên vòng qua eo tôi, kéo tôi vào sát ngực hắn, quất roi giục ngựa đi.

Trên đường gió thổi vù vù qua mặt tôi,

thổi vào người tôi khiến hít thở khó khăn. Tôi bị Lâu Tập Nguyệt ôm, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể hắn, hơi thở hắn, trong đầu càng ngày càng hỗn độn không rõ, trong lòng vừa mừng vừa sợ tư vị lẫn lộn.

Gió to thổi vào mái tóc tôi khiến nó lộn

xộn, có vài sợi tóc bướng bỉnh quất lên mặt tôi, ngứa rất là khó chịu,

mà cánh tay tôi bị Lâu Tập Nguyệt siết chặt không dám rút ra. Cuối cùng

tôi không thể nhịn được nữa , lặng lẽ đưa mặt mình vùi vào vạt áo Lâu

Tập Nguyệt, nghiêng đầu dùng vải vuốt ve hai gò má.

Thân thể Lâu Tập Nguyệt hình như cứng một khắc, tiếp theo ngón tay ở sau gáy tôi gõ một cái, giọng điệu nói

chuyện rất khó nghe: “Đừng tưởng rằng ngươi thế này, vi sư sẽ không

trách ngươi không rên một tiếng đã chạy mất.” thân mình tôi cứng đờ,

cũng không dám … tự tiện động đậy nữa. Mãi đến khi tiếng gió bên tai

ngừng, Lâu Tập Nguyệt ôm tôi đưa hai chân rơi x