
n cùng các trưởng lão xử phạt cô ta!” Nói còn chưa dứt
lời, một bàn tay to bỗng nhiên nắm chặt cổ tay tôi, ra sức kéo nửa người tôi ra khỏi giường.
“Thường Dữ, không được vô lễ! Buông Đường cô nương ra.”
Hai mắt tôi chỉ nhìn qua khe hở thấy một
người, mơ mơ hồ hồ thấy Tô Mạc Phi hé ra gương mặt khiển trách giữ chặt
tay của Thường Dữ. Thường Dữ động tác ngừng lại, nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn anh ta, trong nháy mắt tức giận bốc lên đỏ vành mắt: “Nhị sư
huynh, huynh tới bây giờ còn giúp yêu nữ này!” Nói xong giận hờn buông
cổ tay tôi ra.
Tôi “bịch” một tiếng đập ngã về giường,
dưới thân bị đá cắt vào lưng sinh đau, ngay cả xương cốt giống như bị
đập nát từng cái. Tô Mạc Phi răn dạy Thường Dữ một câu, sau cúi người
đến bên cạnh tôi hỏi: “Đường cô nương, cô không sao chứ?” Tôi ngơ ngác
nhìn mặt anh, vẫn như trước mơ mơ hồ hồ thấy không rõ ngũ quan anh ta,
chỉ nghe thấy anh ta hỏi ân cần. Tôi mấp máy môi, từng chữ đứt quãng ”Tam, Sinh hoa, đâu?”
Vẻ mặt Tô Mạc Phi bỗng nhiên cứng đờ.
Thường Dữ bên cạnh nổi giận đùng đùng quay lại đây, chỉa vào người tôi
rống lớn: “Đều tại cô, Tam Sinh hoa mới có thể rơi vào vách núi. Cô chế
giễu mới hỏi ngược lại chứ gì!”
Tim tôi ngừng lại, toàn thân lạnh lẽo:
“Rớt? Tôi rõ ràng nắm được . . . . . Không, không có khả năng, nhất định là các người cất hoa đi đâu rồi!” Tôi lắc lắc đầu, như choáng váng nghe những lời vô nghĩa. Tô Mạc Phi nhìn thấy tôi, trong mắt không biết lóe
lên thần sắc gì, cân nhắc mới trả lời tôi: “Đường cô nương, lúc ấy tại
hạ chỉ tới kịp nắm lấy tay cô, đóa Tam Sinh hoa đó. . . Đường cô nương!” Tôi trở mình muốn ra khỏi giường, trong đầu chỉ có một ý nghĩ — tôi
muốn đi tìm về! Tìm Tam Sinh hoa về! !
Hành động này của tôi khiến Tô Mạc Phi sợ hãi kêu một tiếng, chặn ngang ôm vai dùng sức kéo tôi quay về giường
“Đường cô nương, cô ngàn vạn lần đừng lộn xộn!” Tôi làm sao còn có thể
nghe lời anh ta nói, miệng nức nở, liều mạng dùng hết sức lực tránh
thoát khỏi gông cùm từ anh ta.
Đúng lúc này, Hồng Diệp trầm tĩnh nhìn
cảnh tình thế này, mới mở miệng nói: “Ngươi trúng độc, còn muốn sống sót nhìn thấy người kia, thì ngoan ngoãn nằm xuống.” Tiếng nói trong trẻo
song lành lạnh như tuyết, nhưng rơi vào tai tôi như sấm sét giữa trời
quang.
Tôi bỗng chốc cứng đờ toàn thân.
Thảo nào, khó trách vì sao tôi cảm thấy
nội lực cả người đều không còn, hơn nữa, tôi cứng ngắc chuyển động con
mắt, thế giới trước mặt tôi tựa như bao phủ bởi tầng sương mù, bất kể
tôi chớp mắt lại chớp mắt thế nào cũng không thấy rõ ràng sự vật.
Tô Mạc Phi thấy tôi im lặng, vội vàng
đứng dậy đi đến bên người Hồng Diệp, ôm quyền cúi người thật sâu nói:
“Cầu tiền bối ra tay tương trợ.” Hồng Diệp có hàm ý sau xa liếc mắt nhìn anh ta “Độc Tam Sinh hoa, ta giải không được, ta chỉ có thể nổ lực áp
chế. Sau ba ngày, mắt của nàng sẽ mù”. Tô Mạc Phi nghe thấy thấy, hình
như còn sốt ruột hơn cả tôi, truy hỏi: “Xin tiền bối chỉ điểm, làm sao
mới có thể giải. . .”
“Ta sẽ không nói đâu.” Hồng Diệp lạnh
giọng nói tiếp, cuối cùng, tầm mắt liếc về phía tôi cùng Tô Mạc Phi quét hai ba vòng, tươi cười quỷ dị nói: “Trừ phi, cô ta là người trong lòng
Tiểu Mạc.”
Kế tiếp, trong phòng rối loạn, gà bay chó sủa. Tô Mạc Phi hình như nói câu gì đó, sau đó Thường Dữ tức giận la
to, cộng dậm chân, muốn đá tung nóc nhà, chọc thủng nền nhà. Nhưng những này đó, tôi đều không nghe không để ý. Tôi nhắm mắt lại, xâm chiếm cả
đầu óc tôi đều là Lâu Tập Nguyệt, chỉ có Lâu Tập Nguyệt –
Một người mắt bị mù, đồ đệ không có võ công, Lâu Tập Nguyệt còn cần tới không?
***
Tô Mạc Phi nắm ngựa đi bộ ở phía trước,
tôi ngồi thẳng trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn anh. Sau một hồi, không chịu đựng được, tôi mở miệng xoá tan im lặng: “Tô công tử, khi đó muội cố ý
lừa gạt công tử. Vì phải theo nhóm người đi hái Tam Sinh hoa” Tô Mạc Phi bước chân hơi chậm lại, sau đó đáp lời: “Tại hạ đã biết.” Tôi nói: “Vậy công tử còn muốn đưa muội đi tìm vị thần y kia làm cái gì? Công tử theo cùng bọn Thường Dữ quay về Tử Thần phái đi.”
Tô Mạc Phi đầu cũng không quay lại, chỉ
đáp lời tôi: “Chưởng môn từ nhỏ dạy đệ tử, phải có lòng thương xót, mặc
dù đối phương vạn ác chi đồ tay đầu máu tanh, cũng phải để hắn có cơ hội quay đầu làm người. Huống chi, tại hạ biết Đường cô nương rõ ràng không phải người xấu, tất nhiên không thể làm tổn hại gì đến cô.”
Tôi nghe xong lời anh ta, hơi giật mình,
một lát sau, cong môi cười: “Công tử cảm thấy được muội không phải người xấu, vì muội hái xuống Tam Sinh hoa được phải không??” Trên tay nếu
dính máu tanh, đoá Tam Sinh hoa từ lúc tôi chạm vào đã héo rũ.
Tô Mạc Phi không biết có nghe rõ hay
không. Lúc này, tôi bỗng nhiên lại nói: “Tô công tử, muội hơi khát
nước.” Tô Mạc Phi dừng lại, lấy ra túi nước đưa cho tôi, không ngờ tôi
vừa chạm túi nước trơn trợt xuống rơi trên mặt đất. Nước trong túi chảy
ra, không còn một giọt.
Tôi áy náy nhìn nước đọng trên đất, nói:
“Xin lỗi, mắt muội nhìn không rõ lắm.” Tô Mạc Phi xoay người nhặt lên
túi nước, vẫn dịu dàng cười nói với tôi: “Là tạ