Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324061

Bình chọn: 9.5.00/10/406 lượt.

i hạ không cẩn thận.” Anh ta trông về phía xa liếc mắt một cái về phía trước, quay đầu bảo với

tôi “Tại hạ đi về phía trước lấy nước, Đường cô nương xin hãy chờ một

lát.” Tôi gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy bóng dáng cao ngất biến mất

trong tầm mắt của tôi, tôi cuống quít xoay người xuống ngựa, chạy sâu

vào trong cánh rừng. Dây leo cùng nhánh cây ven đường quấn lấy quần áo

tôi, tôi cũng không dám trì hoãn bước chân. Tôi không cần cùng anh ta đi tìm vị thần y kia. Nếu anh ta biết tôi chính là đồ đệ của Lâu Tập

Nguyệt; tôi không dám cam đoan anh ta sẽ không báo lại chưởng môn Tử

Thần phái. Nghe cô kia nói, hình như Lâu Tập Nguyệt cùng Tử Thần phái có chút liên quan, bọn họ sẽ đối phó với tôi thế nào?? Bọn họ có thể tố

giác Lâu Tập Nguyệt, uy hiếp Lâu Tập Nguyệt?

Tôi điên khùng hai chân chạy liên tục về

phía trước. Tôi sợ chết, càng sợ Lâu Tập Nguyệt nhìn thấy tôi chết.

Trong lòng có một giọng nói không ngừng nói cho tôi biết, Lâu Tập Nguyệt sẽ không chịu ai uy hiếp, cho nên hắn sẽ thờ ơ nhìn thấy tôi chết.

Ý niệm này trong đầu, tra tấn tôi gần như muốn điên rồi.

“A!”

Dưới chân bỗng nhiên đau nhức, đau khiến

tôi gục trên mặt đất, run rẩy quay đầu nhìn lại. Một bẫy sắt bắt thú

kẹp lấy mắt cá chân tôi, xé rách quần áo lẫn da thịt, máu tươi đầm đìa.

Đúng lúc này, tiếng Tô Mạc Phi hô hoán lo lắng bay tới bên tai tôi. Tôi mạnh mẽ che miệng mình lại, đau khiến

nước mắt tôi chảy ròng ròng cổ họng cũng không phát ra một tiếng. Mãi

đến khi tiếng gọi của anh dần dần đi xa, tôi mới buông ra tay, hai tay

dùng sức để thoát khỏi bẫy thú, nhưng bẫy thú bằng sắt vô cùng rắn chắc, bỗng nhiên nhớ ra tôi đã là người không có võ công, đừng nói là bẫy

thú, ngay cả cây côn gỗ tôi cũng không thể bẻ gãy

Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Dần dần, tôi không còn sức để gở nó ra nữa. Tôi ngồi dưới đất, đưa mắt nhìn rừng cây rậm rạp chung quang, ngẩng đầu, nhìn khoảng không giữa các ngọn

cây, hé ra trời xanh thẳm. Bầu trời trong xanh. Tôi mở to hai mắt, gần

như tham lam hấp thụ lấy ánh sáng rực rỡ đó, nhưng tầng sương phù bao

phủ trước mắt tôi càng ngày càng đậm. Tôi trơ mắt nhìn màu lam ở trước

mắt tôi, sắc màu trước mắt đó, dần dần biến thành đen tối.

Vết thương trên chân còn đang chảy máu,

đối người đã không còn cảm giác đau. Hoá ra Hồng Diệp nói thật, hôm nay

là ngày thứ ba, tôi không còn nhìn thấy gì nữa rồi

****

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, là mùi cơm cháo thơm nồng đánh thức tôi tỉnh lại.

Tôi nằm ở trên giường, mở to mắt, một

mảnh tối om. Bên tai có tiếng người ngạc nhiên mừng rỡ “Ông ơi, cô

nương kia tỉnh rồi”. Sau đó một bàn tay thô ráp đặt lên trán tôi “Hình

như cũng hạ sốt rồi.” Một tiếng người thô khàn giọng vang lên, hỏi nói:

“Cô nương, cô vì sao một mình vào rừng. Nếu không phải lão Trương nhà ta đi xem bẫy thú, cô chẳng còn mạng mà về.”

Bà nói xong, dừng hồi lâu, thấy tôi không có lên tiếng, lôi bàn tay bà kia ra khỏi trán tôi. Hai người ra ngoài

phòng nói nhỏ to một lát, có người lại tới, lần này trong lời nói hàm

chứa ý cẩn thận hỏi tôi: “Cô nương, cô tên gì?” Tôi nói từng tiếng trả

lời “Đường Tự.” Y hỏi lại tôi: “Nhà cô ở chỗ nào? Tôi đưa cô về.”

Hô hấp của tôi bị kiềm hãm lại.

. . . . . .”Tiểu Tự, nơi này về sau cũng là nhà của ngươi.”

Tôi lắc lắc đầu, khàn giọng thậm chí

tiếng nói run rẩy trả lời: “Tôi không biết” ‘nhà’ ở năm năm kia, đến bây giờ tôi còn không biết nó ở nơi nào.

Người săn bắn vừa nghe, sửng sốt sau một

lúc lâu lại hỏi một câu: “Vậy trong nhà còn có người thân?” Tôi tiếp

theo cũng lắc đầu, không nói nữa. Y thở dài, đối với vợ mình đứng đằng

sau nhỏ giọng bảo: “E là một đứa ngốc” phu nhân đó kinh ngạc reo lên:

“Không thể nào! dáng vẻ như vậy. . . . . .” “Suỵt. Đi thôi, đi thôi,

bưng cháo tới.” Người thợ săn bảo vợ mình chớ có lên tiếng, sau đó lôi

kéo bà ấy ra khỏi phòng.

Tôi một mình nằm trong phòng, trước mắt

vẫn là một mảnh đen tối, cho dù tôi cố sức chớp mắt lại chớp mắt, cũng

không thể phá vỡ mảnh đen tối này để ánh sáng có thể lọt vào một chút.

Trên mặt có cái gì ấm nóng chảy xuống, tôi lặng lẽ nghe thấy nó chảy

xuống trên làn da trơn.

Ngay vào giờ khắc này, tôi mới minh mẫn ý thức rằng, Lâu Tập Nguyệt đã muốn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Hắn sẽ không chủ động tới tìm tôi, mà tôi đối với hắn, cũng không

thể tìm ra

***

Những ngày sau đó, tôi ở lại nhà Trương

đại ca săn bắn. Gần ba tháng, vết thương trên chân mới khỏi, có thể tự

mình xuống giường đi lại.

Trương đại ca cùng Trương đại tẩu có một

đứa con bốn tuổi gọi là Hổ Tử, rất thích quấn quít với tôi cùng chơi

đùa, mỗi lần Trương đại ca lên núi đi săn, khi đại tẩu bận rộn việc

trong nhà, đều nhờ tôi ôm đứa trẻ tròn vo đó. Tôi liền kể cho nó nghe

những tin đồn thú vị khi còn ở khách điếm Thiên Môn; cũng kể cho nó nghe chuyện Bạch Khiêm đáng ghét thế nào, kể tôi làm sao dùng con gián trêu

cợt hù doạ cậu ta ra sao; thậm chí cả Tử Yên sư tỷ cùng Triệu Đan tôi

cũng kể. Ngoại trừ Lâu Tập Nguyệt, tôi không hề đề cập tới.

Ngày này, Trương đại ca từ bên ngoài trở

về, vui vẻ nói với


Teya Salat