XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

n người cũng khôi phục có chút khí lực.

“Cám ơn.” Tôi cảm kích cười cười với anh

ta. Người nọ nhìn tôi thoáng ngẩn ra, tiếp theo cụp mắt, bỏ bình sứ

trong tay vào túi áo. Thấy anh ta làm này đó, tôi dứt khoát nói với anh

ta: “Công tử, xin cho muội đi theo người.” Anh ta bỗng nhiên chấn động,

kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này tôi mới biết bản thân mình nói câu nói vừa rồi khá ẩn ý, không trách anh ta kinh ngạc như thế, vội vàng

giải thích: “Muội bây giờ không nhà để về, mà người kia nhất định không

buông tha cho muội.”

Người nọ nhìn vào mắt tôi, khẽ chớp ánh

mắt phức tạp, lát sau gật gật đầu “Cũng phải, đồng môn tại hạ đều là nam nhi, cô nương cô. . . . . .” Tôi thấp giọng cắt ngang lời anh ta “Muội

có thể cải nam trang, công tử chỉ cần nói thấy muội đáng thương tạm thời giúp đỡ là được rồi. Muội sẽ không khiến cho công tử phiền toái, công

tử yên tâm.” câu cuối cùng, tôi nói nhưng âm thầm hổ thẹn. Mới vừa rồi

chợt lóe lên ý nghĩ muốn anh ta đưa tôi cùng đi, tôi đã động tâm tư, vì

Tam Sinh hoa, làm sao có thể không gây phiền toái cho anh ta chứ?

Người nọ nghe tôi nói như vậy, tầm mắt

trầm tĩnh dừng trên người tôi, tự suy xét một hồi rồi nói: “Dưới Cô

Tuyết Phong có một nhà nông, là một vị võ lâm tiền bối đức cao vọng

trọng, cô nương có thể tùy ý ở tạm nơi đó, tiền bối nhất định có thể bảo hộ cô không bị quấy rầy.” Tôi nghe thấy anh ta đồng ý, nét mặt giãn ra

cười nói: “Đa tạ công tử, tôi đi đổi quần áo.” Tôi kích động muốn đứng

lên, ai ngờ chân còn đang nhũn ra, lảo đảo thân thể ngã nhào về phía

trước.

Anh ta cuống quít vươn cánh tay đỡ lấy

tôi “Cô nương cẩn thận!” Tôi ngã vào khuỷa tay anh ta, trên mặt hơi nóng lên, cái này có tính lần thứ ba trong đêm ‘ôm ấp yêu thương’ không? Tôi trấn tĩnh xấu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, lập tức thấy buồn

cười, cười khúc khích cười ra tiếng. Bởi vì gương mặt trắng nõn đó đang

đỏ hồng, hai má hồng so với tôi còn hơn thế, thậm chí ngay cả lỗ tai

cũng đỏ ửng lên

Lúc anh ta bị tôi cười đến mức xấu hổ,

tôi nhấp môi, nhịn cười nói: “Muội gọi là Đường Tự, xin hỏi công tử xưng hô thế nào?” Anh vội trả lời: “Tại hạ Tô Mạc Phi, đệ tử Tử Thần phái.”

Lúc đầu tôi nghe thấy tên này, có cảm giác mơ hồ không nói nên lời trong đầu, nhưng mỏng manh không biết rõ nó là cái gì.

***

Đêm đó, Tô Mạc Phi đưa tôi quay về nhà

khách điếm kia. Một bước tiến vào đại đường, đối mặt với hơn mười đôi

mắt nhìn về phía tôi, tôi thoáng cái cảm thấy không được tự nhiên.

Vị thiếu niên gọi là Thường Dữ đứng lên,

bước đi đến trước mặt tôi, nghi hoặc nhìn nhìn tôi sau nghiêng đầu hỏi

Tô Mạc Phi bên người tôi: “Nhị sư huynh, đây không phải vị cô nương

tình cờ gặp trên chợ hoa đăng sao? Hai người làm sao.. ..”

“Đường cô nương gặp chút phiền toái, ta

đưa nàng tới chổ Hồng Diệp tiền bối ở tạm khoảng thời gian.” Đây là lý

do tôi cùng anh ta trên đường đi thảo luận, một là chờ cùng tôi bắt được tên hái hoa tặc ‘Cửu Sắc’, hoặc là tìm giúp tôi một nơi an toàn rời

khỏi đó.

Thường Dữ nhìn tôi “À” một tiếng, cậu ta vươn tay kéo lấy nhị sư huynh mình qua một bên, hỏi khẽ: “Nhị sư huynh, huynh đừng quên môn quy nha”. Tô Mạc Phi sắc mặt nghiêm nghị trả lời

cậu ta “Thường Dữ, làm sao có thể. Nguyên nhân kết quả việc này ta sẽ

cùng đệ nói rõ ràng. Đường cô nương nàng gặp phải phiền toái, thực ra ta có chút trách. . . ” Thường Dữ bĩu môi cắt ngang lời anh ta: “Luôn

miệng Đường cô nương, nhị sư huynh, cô gái này tựa như hoa ” cậu liếc

trộm về phía tôi, rồi nói tiếp: “Càng xinh đẹp thì càng mang theo nguy

hiểm.”

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu ta giả

vờ ra vẻ lão luyện, nói lời giáo huấn Tô Mạc Phi so với cậu ta còn cao

hơn cả cái đầu, cái cảm giác này khiến tôi nhịn không được che miệng

cười. Thường Dữ nghe thấy tiếng cười của tôi, cảm thấy ở trước mặt tôi

nói những lời này không thích hợp, nhẩm lại thấy ngượng ngùng cúi đầu

“Ấy, đệ chỉ có ý nhắc nhở chút, không phải có ý lo lắng cho nhị sư

huynh”

Thì ra là, có ý lo lắng về tôi. Tôi nghe thấy ý cậu ta, nét tươi cười trên mặt dần dần nhạt đi

Tô Mạc Phi nhìn thấy sắc mặt tôi, ra hiệu ý bảo Thường Dữ đừng nói nữa, sau đó xoay người về bên cạnh tôi, mang

theo tươi cười hoà nhã nói: “Đường cô nương, mời theo tại hạ đi vào

trong phòng nghỉ ngơi.” Thường Dữ nhìn anh, vừa muốn mở miệng, bị cái

liếc nhìn của Tô Mạc Phi mà ngậm lại. Tô Mạc Phi dẫn tôi đến trước một

gian phòng, nhấc tay đẩy cửa ra: “Đường cô nương, đêm nay cô ở tại gian

phòng của tại hạ. . . . . .” đang nói nhìn hàng loạt chăn đệm nằm dưới

đất, xúc động ngưng bặt. Sau đó, anh ta hoang mang quay đầu lại nhìn về

phía Thường Dữ đang theo tới. Thường Dữ lại bĩu môi, lầu bầu trả lời:

“Là huynh không cho đệ nói. Đêm nay người bên ngoài đến ngắm đèn nhiều,

khách điếm kín người, đệ chỉ có thể đặt được hai gian khách phòng.”

Vì thế một đêm đó, tôi một mình nằm trên

giường lớn rộng rãi, mà sát bên……. tôi rụt đầu vào trong chăn, trong

lòng vô cùng hổ thẹn làm kẻ phá bĩnh.

****

Ngày kế, Tô Mạc Phi đưa tôi đi cùng hành

trình, gần lúc hoàng hôn tới dưới châ