Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 7.5.00/10/404 lượt.

n Cô Tuyết Phong. Tôi ngẩng đầu

nhìn cao cao, nhìn về phía ngọn núi tuyết nhọn đâm thẳng vào trong mây, âm thầm cảm thán mãi. Trong lòng nghĩ đến, theo lời người phụ nữ kia

nói, Tam Sinh hoa hẳn sẽ nở hoa vào ngày mai, nhưng lại không biết nó

sinh trưởng chổ nào trên vách núi cao sững kia

Lúc này, Tô Mạc Phi giục ngựa đi tới bên

người tôi, sóng vai cùng tôi mà đi : “Đường cô nương, thứ cho tại hạ

đường đột, một đoạn đường phía trước cô có thể cùng tại hạ cưỡi ngựa

chung?” Trong đầu tôi bỗng hiện lên gương mặt tươi cười tuấn tú vô cùng, hắn lại ôm tôi trước người, cẩn thận dùng áo choàng bao lấy tôi che gió lạnh, ở bên tai tôi trầm giọng nói “Tiểu Tự của ta không thay đổi chút

nào” . . . . . .

Con ngươi run mạnh lên. Trong ngực dâng lên cảm giác đau nhức tôi không thể hít thở.

Sắc mặt tôi lúc này rất khó nhìn, cho nên Tô Mạc Phi lập tức lo lắng hỏi han: “Cô làm sao vậy, Đường cô nương?”

Tôi siết chặt cương ngựa, loại đi hình ảnh người nọ khỏi tâm trí, dùng

sức nắm chặt dây cương vào lòng bàn tay. Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Tô Mạc Phi, tôi lắc lắc đầu “Muội không sao, có thể là. . . . . .” lời

nói tôi nói còn chưa xong, một tấm áo choàng mang theo nhiệt độ ấm áp cơ thể không tiếng động đã phủ lên người tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn về phía Tô Mạc Phi,

anh ta lại nói với giọng điệu áy náy: “Là do tại ha lo lắng không chu

toàn. Đoạn đường Tuyết Phong trời giá rét, áo choàng Đường cô nương lại

quá mỏng.” Nghe anh ta nói như thế, tôi rất nhanh nắm vạt áo choàng lại, cảm xúc mênh mông phút chốc không nói ra được, tưởng tượng tới bản thân mình có tồn tại trong mắt anh ta, không thể không cảm thấy có chút xấu

hổ.

Tôi cúi đầu, sau chớp mắt đó, một bàn tay bỗng nhiên đưa tới trước mặt tôi.

Tôi trố mắt nhìn bàn tay thon dài đầy sức sống kia, không phản ứng được chuyện gì. Tô Mạc Phi nhận thấy tôi có

phần chần chờ, nói: “Phía trước có đoạn đường núi dốc đứng, hơn nữa

tuyết đọng hằng năm, tại hạ sợ. . . ” Tôi không đợi anh ta nói xong, đưa tay đặt vào lòng bàn tay chàng. Tô Mạc Phi ngập ngừng một lát, mới nắm

tay tôi, kéo đến trước người anh.

Lòng tôi giật nảy. Khoảng thời gian ngắn

bị người nọ cầm tay, ngượng ngùng rất nhiều, tôi cũng không hiểu vì sao

có cảm giác ấm áp

Ngựa đi về phía trước, Tô Mạc Phi ngồi

thẳng tắp, cố gắng hết sức tránh thân thể tôi cùng thân thể anh ta va

chạm; tôi cũng cương cứng thân mình, tận lực giữ nguyên vị trí không

nhúc nhích. Đợi đi qua hết một đoạn đường núi, tuyết trắng mờ mịt cả

trời lẫn đất, có một toà nhà nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Tô Mạc Phi giục ngựa đi đến trước cửa,

sau khi nâng tôi xuống ngựa, cất bước đi lên gõ cửa. Không bao lâu, cánh cửa tự mở vào trong, hé ra gương mặt một người phụ nữ

Chờ đến khi tôi nhìn rõ người nọ đứng sau cửa, bỗng nhiên cả kinh. Hoá ra, trên chợ hoa đăng mọi người nói về

người nọ không phải lung tung. Người phụ nữ bước ra khỏi cửa, một đầu

tóc bạc trắng buông xuống đến mắt cá chân, khuôn mặt như thiếu nữ hai

mươi tám xinh đẹp tuyệt trần, không có một nếp nhăn. Dung mạo bà ta như

thế, tôi còn tưởng gặp được thế ngoại cao nhân đắc đạo thành tiên.

Người phụ nữ đó nhìn thấy Tô Mạc Phi, mở

miệng nói: “Tiểu Mạc, năm nay tới ngươi đi trông coi Tam Sinh hoa?”. Tô

Mạc Phi cười gật đầu, cũng không kiêng dè có tôi ở đây mà trả lời:

“Phải” người phụ nữ nhìn về phía Tô Mạc Phi trong ánh mắt mang theo nét

yêu thương của trưởng bối nhìn vãn bối, gật gật đầu “Cũng đúng, trong

đám đệ tử Tử Thần phái, võ công của ngươi xem như nổi bật nhất, trước

khi hoa nở phái ngươi tới, xem ra lão đầu Thanh Viễn không phải lão hồ

đồ.” Tô Mạc Phi nghe bà ta vậy nói vị ‘ lão đầu Thanh Viễn’, nét mặt tỏ

vẻ khó xử: “Hồng Diệp tiền bối, ngài đối chưởng môn như vậy….” “Được

rồi” người phụ nữ được gọi là Hồng Diệp không kiên nhẫn chen ngang nói:

“Ta mở trận pháp trên đỉnh núi, ngươi dẫn bọn họ đi lên đi. Giờ Tý đêm

nay, Tam Sinh hoa nở.”

Tô Mạc Phi mang sắc mặt vui mừng, ôm

quyền nói lời cảm tạ, sau đó ngoái đầu nhìn lại nhìn tôi ở phía sau, nói với Hồng Diệp: “Vị Đường cô nương, có thể nhờ tiền bối chăm sóc được

không?” Tôi nghe tiếng liền đi lên, đối vị trưởng bối kia cúi đầu, khi

ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt thấy rõ nội tâm người khác dừng trên mặt

tôi. Dưới ánh mắt thế này, vẻ mặt tôi thoáng căng thẳng, ngay cả thở

mạnh cũng không dám, sợ bà ấy nhìn thấy rõ thủ đoạn của mình.

Rồi sau đó, bà cũng không nói thêm gì

nữa, gật đầu đồng ý để tôi ở lại, đưa mắt nhìn theo đoàn người Tô Mạc

Phi đi bộ lên núi lộ.

***

Trong nhà Hồng Diệp rất là đơn sơ, ngoại

trừ chỉ có một cái giường, một cái bàn, một ghế dựa, gần như không có

vật nào khác. Bà ấy bảo tôi ngồi xuống ghế, sau đó tự mình đi tới phòng

bếp ngoài phòng, không bao lâu, bưng một bát mì vào, đặt trước mặt tôi

bảo: “Ăn đi.”

Tôi quả thực cũng có chút đói bụng, nói

lời cảm ơn với bà, dùng chiếc đũa gắp sợi mì nóng hôi hổi, từng đũa bỏ

vào miệng nhỏ từ từ ăn, trong lòng âm thầm tính toán thời cơ, thừa dịp

Hồng Diệp chưa chuẩn bị đánh ngất bà ta. Tôi dễ dàng đi tìm


Duck hunt