Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

tiếng nói tuyệt vời như giọt nước rơi trên ngọc vờn quanh tai tôi: “Tiểu Tự của ta không thay đổi chút nào.”

Lâu Tập Nguyệt nói xong, cánh tay ôm tôi

theo bản năng siết chặt lại chút. Tôi thuận thế dán vào vòm ngực hắn,

giống như trước đây hắn dùng áo choàng bao bọc lấy tôi. Tôi ngẩng đầu

không chớp mắt nhìn sườn mặt hắn, lông mi dài xoè ra như cánh bướm che

phủ đôi mắt, tôi nhìn thần sắc hắn ngay tầm mắt mình, liệu hắn có thể

nghe thấy tiếng tim tôi đập dồn dập. Mà trong lòng tôi từ lâu đã hỗn

loạn không thể nào chịu nổi.

* * *

Ra khỏi sơn cốc chạy trên đường cả ngày,

tôi cũng không có cơ hội hỏi nguyên nhân vì sao Lâu Tập Nguyệt đưa tôi

ra ngoài lần này, chỉ đi theo hắn suốt cả đường. Trước khi màn đêm buông xuống, Lâu Tập Nguyệt đưa tôi cùng Bạch Khiêm tới một thị trấn rất náo

nhiệt, giục ngựa đứng trước cổng một toà nhà tĩnh mịch trong phố.

Lâu Tập Nguyệt dáng vẻ tao nhã nhảy xuống khỏi lưng ngựa, tôi vụng về xoay người leo xuống, chú ý đi theo phía

sau hắn. Hắn đứng ngay trước cửa nhà, quay lại bảo với tôi: “Tiểu Tự vào nghỉ ngơi trước đi, vi sư đi làm chút chuyện.” Tôi không nói gì, ánh

mắt không muốn nhìn hắn. Lâu Tập Nguyệt bị tôi làm thế khiến hắn nở nụ

cười, sờ sờ mặt tôi cười nói: “Thật giống.” Tôi khù khờ hỏi: “Giống cái

gì a?” Lâu Tập Nguyệt tươi cười có phần bỡn cợt, trả lời tôi: “Giống một con mèo nhỏ chỉ sợ bị chủ nhân vứt bỏ.”

Thoáng cái tôi đã đỏ bừng mặt, cúi đầu

nhìn đầu ngón chân mình. Tiếng nói êm tai của Lâu Tập Nguyệt lại vang

trên đỉnh đầu tôi, sau có một áo choàng khoác lên vai tôi, hắn nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, môi dán bên tai tôi trầm tĩnh nói: “Vào đi thôi, Tiểu Tự, bên ngoài gió lớn đừng để lạnh.” Nói xong buông tôi ra, dẫn theo

Bạch Khiêm rời khỏi.

Tôi lưu luyến không rời nhìn bóng dáng cao to biến mất ở đầu phố, lúc này mới dời tầm mắt đẩy cổng lớn bước vào trong

Canh giờ tiếp theo, trở nên rất khó khăn. Tôi ở trong nhà loanh quanh vài vòng, phát hiện nơi này chỉ có một mình tôi. Ngôi nhà xây vô cùng lịch sự tao nhã, có sơn có thuỷ, bốn hướng

điều là tiểu viện nhỏ, từng nơi đều bố trí phong cảnh khác nhau, mỗi thứ mỗi vẻ. Tuy rằng không có bóng dáng người khác ở lại, nhưng trong viện

sạch sẽ, phòng ốc sạch sẽ, chắc hẳn thường xuyên quét dọn.

Trong đầu tôi hơi nghi hoặc, đi mệt rồi

chọn ngồi xuống bên bộ bàn ghế dưới gốc Hồng Mai, hương thơm thoang

thoảng. Hoa mai nở khắp cây, kiều diễm động lòng người giống như nét

cười của mỹ nhân. Tôi kinh động ngẩng đầu nhìn, cảm giác tê rần lan toả

khắp hai chân. Đúng lúc này, bụng bắt đầu kêu ‘ọt ọt’

Tôi che bụng lúc này mới nhớ tới, mình

hôm nay sau giờ Ngọ chưa ăn cơm. Còn đang suy nghĩ, hình như Lâu Tập

Nguyệt cũng vậy, trong lòng hơi khẩn trương. Tôi đứng lên chạy về phía

phòng bếp khi nãy tôi đã nhìn thấy, hy vọng trước khi sư phụ quay về, sẽ làm được mấy món ăn cho hắn.

Tại phòng bếp cái gì cũng có, làm món mặn cũng có, cũng đều là tươi mới, chẳng qua…. tôi nhìn hai tay mình, hơi

rầu rầu nhận ra, tôi cái gì cũng không biết làm. Từ nhỏ ở khách điếm có

mẹ cùng các cô, còn nhỏ nên ngoài việc nhặt rau cũng không làm gì. Sau,

theo vào sơn cốc cùng Lâu Tập Nguyệt, cũng là Tử Yên và Bạch Khiêm lo

chuyện bếp núc, tôi hầu như còn chưa đi tới phòng bếp. Lúc này, đối mặt

nhiều nguyên liệu nấu ăn, tôi hoàn toàn không biết nấu gì.

Mặc kệ ! Tôi hít sâu một hơi lên tinh

thần, chưa ăn qua thịt cũng thấy heo chạy, tôi nhớ lại những việc mẹ tôi làm trước đây, vẫn có thể làm ra được chút ít ăn được. Trong lòng nghĩ

tới có thể làm thức ăn cho Lâu Tập Nguyệt khi quay về có cơm ăn; thoắt

cái tôi đã không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, vươn tay cuộn tóc cao lên,

liền vùi đầu vào đống gạo và rau xanh… miệt mài làm

Khói củi khiến nước mắt tôi chảy ròng

ròng, vài lần ho khan khó thở phải lao ra ngoài cửa, sau khi hít mấy

ngụm không khí trong lành mới mẻ lại vào phòng bếp. Cứ như vậy bận rộn,

nhìn rau xanh cùng cháo trên bàn, mệt khiến tôi nằm dài ra bàn, cảm giác đói cũng chẳng còn.

Chống cằm nhìn bầu trời tối như mực bên

ngoài, tôi đứng dậy lấy làn che đậy lại thức ăn, vội vàng rửa mặt chải

đầu, chạy ra đứng sau cổng sân viện. Trên phố mỗi nhà đều đã thắp đèn,

ánh sáng ấm áp từ cây nến hắt ra ngoài song cửa, xua tan đi ngõ nhỏ u

tối cùng rét lạnh.

Lại đợi khoảng chừng nửa canh giờ, rất

xa, tôi nhìn thấy một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở đường cuối phố,

người nọ cưỡi trên tuấn mã, gió đêm phất qua tay áo hắn, nhẹ nhàng như

lá, tuấn dật vô cùng.

Trong lòng tôi vui mừng khó kiềm chế, vội vàng cất bước nghênh đón. Ngựa dừng lại trước cửa viện, tôi mở miệng hô to: “Sư phụ. . . . . .” chữ cuối cùng chưa rơi xuống thì tầm mắt nhìn

vào lòng Lâu Tập Nguyệt, trong đó đang ôm cái gì bỗng nhiên tôi ngưng

bặt.

Lâu Tập Nguyệt xoay người xuống ngựa, ôm

gì đó đến trước mặt tôi. Tôi kinh ngạc nhìn một đầu tóc đen nằm trong áo choàng rộng thùng thình kia, sợi tóc rũ xuống không trung, bay theo

gió, giống như cánh đồng cỏ xinh đẹp bên mặt sông. Người nọ im lặng để

cho ôm, đầu tựa vào vai Lâu Tập Nguyệt, mặt hoàn


Old school Easter eggs.