80s toys - Atari. I still have
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

gái, nên không thể cho tôi. Thấy tôi buồn rầu chực khóc, ông ấy nói sang năm vào lúc này, đến lúc đó sẽ mua cho tôi một cái để

chơi. Từ ngày đó về sau, mỗi ngày tôi bắt đầu ngóng trông, chỉ là không

đợi được mặt nạ đó — nửa năm sau, mẹ bị đạo tặc làm hại, một mồi lửa

thiêu rụi khách điếm thành tro tàn . . . .

Đồng tử tôi run lên, cả đời không quên

được cảm giác từ trong đám cháy chui ra ấy. Đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh vẫn là dòng người rộn ràng như trước, làm gì còn có cát vàng biển lửa kia chứ.

Vị tiểu ca đó thấy tôi xem thất thần, cố

hết sức đề cử những gì mình làm, tiểu ca đó gỡ xuống một mặt nạ màu mực

rất thú vị đưa tới trước mặt tôi “Cô nương thử cái này xem, đây là mặt

nạ con mèo nhỏ rất ưa chuộng năm nay đó.”

Tôi ngẩn ra, ngây ngốc đón nhận, ngón tay vuốt nhẹ lên hoa văn trên mặt nạ, chỉ vài nét bút đơn giản họa thành

mặt con mèo nhỏ, bên trái bên phải còn có ba bốn cọng râu rất sống động, dáng điệu thơ ngây nhưng ranh mãnh. Nhìn thấy, lòng tôi lại có một cảm

giác chua xót. Lâu Tập Nguyệt nói tôi giống một “con mèo nhỏ sợ bị chủ

nhân vứt bỏ”, thực ra tôi không nỡ rời xa hắn mà thôi. Nếu có thể vẫn ở

bên cạnh bên người hắn, tôi không cần hắn đối đãi với tôi thế nào, là đệ tử cũng tốt, quân cờ cũng thế, chỉ cần có thể ở bên người hắn.

Nhưng mà, Lâu Tập Nguyệt không có tôi ở bên người cũng chẳng sao?

Tôi cười thầm trong lòng, vừa muốn bỏ lại mặt nạ con mèo nhỏ kia, tiểu ca lại thấy tôi muốn đi, vội vàng khích lệ tôi “Thử một lần đi, cô nương, tôi ở đây còn có gương đồng, ta giúp cô

xem” Nói xong, duỗi cánh tay giống như muốn giúp tôi mang.

Tôi bị nhiệt tình của tiểu ca đó khiến

cho hoảng sợ, vội vàng ngăn trở tay tiểu ca “Cám ơn, vẫn nên để tự mình

tôi làm.” Thịnh tình không thể chối từ, nâng tay đưa mặt nạ con mèo nhỏ

che phủ gương mặt mình

Ngay vào lúc này, đám người phía sau bỗng nhiên xảy ra rối loạn.

Trực giác của tôi biết có người từ phía

sau đang lao nhanh tới, xuất phát từ bản năng luyện võ tôi bước qua né

tránh, không biết rằng tránh được người đó ở phía sau còn có một người

bay vút tới. Khinh công người này rất cao, đến khi tôi chú ý nhận ra, đã không còn kịp nữa, mà anh ta cũng dự đoán được tôi bỗng nhiên sẽ lách

thân mình qua, anh ta tiến tôi lui hai bước, thân thể hai người đập mạnh vào nhau.

“Ầm” một tiếng vang lên, tôi bị anh ta

đâm mạnh vào, ngã ra phía sau, thân mình ngã thẳng về phía quán hàng mặt nạ kia. Vị chủ quát thét một tiếng chói tai, mọi người vây xem xung

quanh cũng kinh hô

Tại lúc sấm giật lửa lóe này, tôi nhanh

chóng tỉnh táo lại, khẽ lắc thân hình, vòng eo hơi nghiêng lại nhảy vọt

lên, bỗng nhiên được người túm cánh tay, đầu óc tôi còn chưa phản ứng

kịp, thân thể lại được gia tăng thêm một cổ lực kéo trở về. Màu đèn đẹp

mắt xoay vòng tròn, chờ đến khi tầm mắt tôi ổn định, bỗng nhiên chạm

phải một đôi mắt xán lạn.

Trong mắt ẩn chứa nét dịu dàng yên bình

“Cô nương, cô không bị thương. . . .”

Giọng điệu người đàn ông đó thân thiết

lời nói còn chưa nói xong, tôi bỗng cảm thấy trên mặt mát lạnh. hóa ra

mặt nạ tôi tiện tay mang lên mặt đã rơi xuống.

Gió mát khe khẽ lướt qua, tựa như những ngón tay khẽ khàng vuốt xuyên qua mái tóc.

Người đàn ông trước mặt tôi nhìn chằm chằm vào tôi, trong lúc này mọi tiếng động đều im bặt.

Tôi giật mình, mới phản ứng được, dừng

sức tránh khỏi tay anh ta. Anh ta nhìn tôi sửng sốt, sau mang theo nét

cười ôn hòa cùng thành khẩn ôm quyền nói: “Tại hạ thất lễ .”

Vừa dứt lời, đám người ở bên ngoài lần

lượt vang lên vài tiếng la hét: “Nhị sư huynh!” theo tiếng nói có mấy

người đứng gần cạnh anh ta. Một thiếu niên dẫn đầu sắc mặt lo lắng chạy

vọt tới trước mặt anh ta hỏi : “Sao rồi, nhị sư huynh? Bắt được y

không?”

Người nọ lắc đầu đáp lời câu hỏi của vị

thiếu niên nọ, thiếu niên nhìn thấy liền tức giận đánh một quyền vào

lòng bàn tay “Mẹ kiếp! Lại để y chạy thoát! tên hỗn đản đó biết dịch

dung. Sau này không biết ngày tháng năm nào mới có thể gặp mặt y.”

Anh ta nhìn về phía mấy người ở phía sau

đều cũng đang cau mày, bình tĩnh mở miệng bảo: “Thường Dữ, cánh tay trái y bị Lam Ảnh kiếm của ta đâm bị thương, nếu muốn cầm máu phải tìm được

Tía tô, chúng ta đi hỏi thăm mấy hiệu thuốc bắc trong trấn này.” vị

thiếu niên nghe vậy ánh mắt sáng rỡ lên, hưng phấn dùng sức ấn chuôi

kiếm bên hông, cậu ta bây giờ có thể đánh nhau sống chết khó giữ lại

được.

“Được, nhị sư huynh, đệ đi ngay!” vị

thiếu niên nói xong vung tay ngoắc mấy người khác, bắt đầu lách qua đám

người xem náo nhiệt còn chưa kịp tán đi

Người đàn ông nhìn mấy vị đồng môn rời

khỏi, mới chuyển mắt nhìn về phía tôi: “Mới vừa rồi không làm cô nương

bị thương chứ.” Tôi lặng im liếc mắt nhìn anh ta, thấy anh ta mặc áo

xanh ngọn gàng; nói chuyện cũng nho nhã lễ độ, cử chỉ không giống dáng

vẻ người xấu, vì thế cũng không tính toán làm khó dễ gì anh ta, âm thầm

xoa thắt lưng đau, lên tiếng: “Không có.” Người nọ nghe tôi nói như vậy, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại tươi cười ấm áp, ôm quyền nói:

“Vậy tạm biệt, cô nương.” nói