
m cái gì chứ?”
Tôi cau mày nhăn mi, liếc xéo Bạch Khiêm
đang cười như kẻ trộm mà đi ra ngoài, tôi mang theo cảm giác không hiểu
ra sao nhìn lại phòng vắng vẻ kia, ánh mắt đảo qua mành chuỗi hạt, trong lòng run rẩy một cái, đêm qua mọi chuyện lại hiện lên trong đầu tôi.
Trong lòng nghĩ lại thấy sợ, tôi nhảy xuống giường, như chạy trốn khỏi
gian phòng.
Ai ngờ chân trước tôi vừa bước ra khỏi
nửa cánh cửa, đầu tôi đụng vào lòng ngực một người. Tôi ngượng ngùng
đứng lên, vội liếc nhìn người đụng đến, cả kinh nói: “Sư phụ!”
Lâu Tập Nguyệt ôn nhã cười nhìn về phía
tôi: “Tiểu Tự tối hôm qua nghỉ ngơi được không?” Nghĩ đến đủ chuyện đêm
qua, lỗ tai tôi lại nóng lên, tránh né tầm mắt của hắn trả lời: “Dạ, tốt lắm nha.”
“Vậy là tốt rồi.” Lâu Tập Nguyệt cười sâu không rõ ý, đôi mắt sóng sánh nước: “Hôm nay phải đi, vi sư còn sợ Tiểu Tự thân thể chịu không nổi.”
“A? ! Sư phụ lại muốn đi?” Tôi có chút
hoang mang đón nhận ánh mắt hắn. Bỗng nhiên phát hiện, hôm nay Lâu Tập
Nguyệt ăn mặc không tùy ý giống thường ngày ở đây, y phục xanh nhạt bó
sát thân hình hắn, thiếu mấy phần biếng nhác thường ngày nhưng lại thêm
tuấn dật nho nhã, tóc dài buộc cao cũng được nón bạch ngọc cột chặt cố
định, trắng đen phối hợp, càng tôn lên dáng vẻ thanh tú đầy bí ẩn, óng
ánh tỏa sáng.
Đây là trang phục Lâu Tập Nguyệt khi đi
ra ngoài. Tôi thoáng cái có chút ũ rũ, cúi thấp đầu: “Đồ nhi cung tiễn
sư phụ.” Lâu Tập Nguyệt cười khẽ trên đỉnh đầu tôi, nâng tay xoa xoa tóc tôi “Xem ra, Tiểu Tự không nỡ bỏ nơi này. Thôi được, ngươi cứ ở lại
đi.”
Nghe câu nói hắn đầy ẩn ý, trong lỗ tai
tôi “ầm” vang nổ một tiếng, ngẩng đầu không dám tin mà nhìn hắn, “Sư, sư phụ, người muốn dẫn con.. . . .” khi giọng nói tôi đang phát run, Lâu
Tập Nguyệt gật gật đầu, khuôn mặt hoàn mỹ lại nhoẻn miệng tươi cười. Tôi nhất thời kích động nắm lấy ống tay áo hắn: “Sư phụ, chờ con trong chốc lát, con lập tức đi thu dọn chút sẽ tới!”
Chỉ lo sợ hắn bỏ lại tôi mà đi, tôi xoay
người muốn chạy. Trong khoảnh khắc xoay người, Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên túm cánh tay tôi kéo tôi trở về. Tôi bổ nhào vào ngực hắn, kinh ngạc
ngẩng đầu lên, hô hấp bỗng nhiên dừng lại, ngay cả đầu óc đầy hưng phấn
kích động khi nãy đều bay sạch sẽ.
Lâu Tập Nguyệt nhìn chăm chú đánh giá
tôi, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra cái gì đó khiến tôi không hiểu sinh
ra cảm giác khẩn trương, không khỏi gọi hắn một tiếng: “Sư phụ. . . . .
.” Lâu Tập Nguyệt trong đáy mắt nổi lên ý cười, đôi ngươi trong suốt như hồ sâu nổi lên sóng gợn xinh đẹp
Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng.
Ngay lúc tôi kinh diễm vì dáng cười ấy mà nín thở, hắn bỗng nhiên buông lỏng tôi ra nói : “Tiểu Tự, ngươi về
phòng trước, xem Tử Yên thu dọn cho ngươi xong chưa.” Tôi nghe hắn nói
như vậy, bỗng chốc nhớ tới chuyện theo hắn ra ngoài, hơn nữa che dấu bản thân mình khi nãy suồng sã chăm chú nhìn hắn, tôi vội vàng gật đầu “Dạ, con lập tức quay về.” Nói xong, chạy vội về phía phòng mình. Đây là nơi năm năm tôi ở, lần đầu tiên rời đi khỏi nhà này cốc này, hơn nữa cùng
hắn cùng nhau ra ngoài, tôi có thể nào không hưng phấn. Huống chi, trong lòng tôi âm thầm thích thú, Lâu Tập Nguyệt không còn nhắc lại chuyện
tôi cùng Triệu Đan hợp luyện kiếm pháp. Cả đêm qua tôi chưa ngủ không
lúc nào không nghĩ tới chuyện hắn có thể lại bức tôi, sáng nay xem ra,
tất cả mọi thứ đều như mong muốn của tôi.
Trong ngực tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Tôi thuận tay bẻ nhánh liễu ven đường, liễu rủ um tùm, mềm mại giống như lọn tóc của ai đó rũ trước ngực. Tôi vuốt ve nhánh liễu, động tác mềm
nhẹ giống như nâng tóc hắn, đáy lòng dâng lên một giọng nói với tôi —
chỉ cần tôi ở bên người hắn, có lẽ có một ngày, hắn sẽ hiểu rõ tâm tư
của tôi..
Nghĩ vậy, hai gò má tôi ửng đỏ, trong
lòng dâng lên tình cảm dào dạt xa lạ khiến cho tôi không hề chuẩn bị
trước. Tôi cuống quít đưa tay vứt cái “đầu sỏ gây nên” suy nghĩ miên
mang trong đầu tôi vào bụi cậy, không kìm được nhảy nhót tung tăng chạy
về phía trước.
******
Khi tôi vào nhà, đến lấy gói hành lý
trong tay Tử Yên sửa sang lại cho tốt, xoay người ra ngoài, tôi một chút cũng không dám nhìn tới đôi mắt Tử Yên; chỉ liếc nhanh một cái, cảm
thấy sắc mặt chị ấy tái nhợt, hốc mắt cũng sưng đỏ. Tử Yên cũng nhếch
môi một chữ cũng không nói. Về chuyện tối hôm qua, tôi vẫn sợ hãi trong
lòng, thế nhưng tôi nói không nên lời an ủi Tử Yên, thậm chí tôi mơ hồ
cảm giác rằng, Tử Yên cũng không hy vọng tôi đến an ủi.
Tôi đi tới cửa, một giọng nói dịu dàng hơi khàn khàn vang lên sau lưng tôi “Tiểu Tự, muội thích hắn sao ?”
Cả người tôi cứng đờ! Sau một lúc lâu
quay lại đối mặt Tử Yên, tôi cố cười nói: “Tử Yên tỷ, muội đối với sư
phụ. . . .” Tử Yên bỗng nhiên giơ lên tay chạm vào hai má tôi, lòng bàn
tay lạnh như băng khiến cho tôi lạnh run cả người, sau đó cũng buông
rời. Trong ánh mắt chị ấy mang theo nét bi thương cùng bướng bỉnh không
chịu khuất phục, ánh mắt thế này khiến cho tôi vô cớ đau lòng. Nghĩ tới
năm năm chị ấy chăm sóc tôi, còn dạy tôi biết chữ, kỳ thật cũng coi như
nửa sư phụ