
tôi. Nhưng Lâu Tập Nguyệt lại. . . .
Tôi không thể hiểu rõ hành vi tối hôm qua của Lâu Tập Nguyệt, bất kể hắn xuất phát từ nguyên nhân gì làm nhục nhã Tử Yên như vậy. Nhưng cho dù tôi không ủng hộ, thậm chí trong đáy lòng
cảm thấy rằng Lâu Tập Nguyệt làm rất độc ác, tôi vẫn còn yêu thích hắn.
Tử Yên nhìn mặt tôi hồi lâu, nhướng lên
khóe môi nói: “Tiểu Tự lớn lên càng ngày càng thấy xinh đẹp.” Theo cánh môi như đóa hoa hé mở kia khen tôi đẹp, thực sự rất không đúng sự thực. Tôi không được tự nhiên cúi đầu, cắn cắn môi đáp: “Tử Yên tỷ, muội phải đi rồi.”
“Chờ chút đã, Tiểu Tự.” Tử Yên giữ chặt
tôi, từ trong ống tay áo rút ra một phong thơ đưa tới trước mặt tôi,
nhìn vào mắt tôi, khẩn thiết nói: “Tiểu Tự, xin muội giúp ta đưa một
phong thơ đến kinh thành.” Tôi kinh ngạc nhìn chị ấy, nhất thời cũng
không đưa tay đón nhận. Tử Yên nhận thấy sự ngờ vực của tôi, mím môi
cười càng thêm động lòng người: “Muội yên tâm, đây chỉ một phong thơ
nhà.” Chị ấy dường như có chút khó có thể mở miệng, dừng một chút, sau
đó nói tiếp: “Lúc trước ta theo công tử tới nơi này, đã từng lập ra lời
thề vĩnh viễn không còn liên hệ gì tới quá khứ. Tám năm, ta chưa bao giờ vi phạm lời thề. Nhưng mà hôm nay. . . . . .” hốc mắt Tử Yên ngấn nước, như mưa thu tàn phá rơi vào giữa cánh hoa “Tiểu Tự, ta thật sự nhớ cha
mẹ trong nhà . . . .”
Tôi kìm lòng không được nhẹ dạ, nghĩ tới
bản thân mình không có cha mẹ, mà chị ấy mặc dù có cũng không thể đi
gặp, thật sự “đồng mệnh tương liên” với tôi. Vì thế đầu tôi nóng lên,
tôi đón nhận lá thư trong tay chị ấy, chỉ suýt chút không vỗ ngực thề
son sắt nói với chị ấy: “Tử Yên tỷ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa thư
tới.”
Tử Yên cảm kích đích gật đầu, bỗng nhiên
nhớ tới cái gì, “Tiểu Tự, chổ công tử. . . . . .” “Muội sẽ không nói cho sư phụ biết.” lời của tôi xóa bỏ băn khoăn của chị. Tử Yên ngừng khóc
“Ừ” một tiếng, sau đó dịu dàng vươn tay vuốt ve sợi tóc rối loạn bên
tai tôi.
Tử Yên ôn nhu nói: “Tiểu Tự, tuy rằng ta
biết bản thân mình có lẽ không tư cách nói câu nói kia, nhưng mà, cùng
muội ở chung nhiều năm như vậy. Ta từ lâu đã coi muội như em gái, có
chút chuyện ta không thể không nói” Chị vỗ về sợi tóc tôi trong tay chị, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt tôi, nói : “Tiểu Tự, đừng yêu Lâu Tập
Nguyệt. Nhân lúc muội còn chưa lún sâu, rời đi hắn rất xa. Bằng không,
một ngày nào đó muội sẽ hối tiếc không kịp.”
Vẻ mặt tôi cứng đờ,sau đó miễn cưỡng nặn
ra một nụ cười: “Tử Yên tỷ, sẽ không đâu.” Tôi biết câu trả lời này của
tôi rất lấp lửng, rốt cuộc là tôi sẽ không yêu hắn, hay vẫn là tôi sẽ
không hối hận khi yêu hắn? Thông minh như Tử Yên, tất nhiên nghe cũng đã hiểu ra. Chị nhìn tôi hồi lâu, thở dài một tiếng buông cánh tay: “Tiểu
Tự muội vẫn là quá nhỏ, không biết trên đời này có người trời sinh vô
tình vô tâm. Mặc dù muội đối hắn toàn tâm toàn ý, cũng không có thể đổi
lấy chút đối đãi dịu dàng nào từ hắn.”
Trong đầu tôi khẽ động, cụp mắt nhìn dưới chân mình, nền nhà trơn bóng có thể nhìn thấy bóng dáng người. Tôi nhìn thấy, gần như giật mình khi nhìn thấy đôi mắt người nọ, đôi mắt hơi
cong lên, sâu không thấy đáy. Gương mặt đó, dịu dàng ấy đều là giả sao?? Tôi lắc lắc đầu. Cho dù phải, tôi vẫn như cũ quyến luyến.
Tôi ngẩng đầu nhìn phía Tử Yên, lộ ra
tươi cười nói: “Cám ơn Tử Yên tỷ, ngoài trừ sư phụ, muội không còn người thân nào khác.” Nói xong, tôi không để ý vẻ mặt Tử Yên há mồm muốn nói
dứt khoát bước ra cửa phòng.
Thực ra, tôi thua xa Tử Yên việc hiểu độ
thâm sâu đối với Lâu Tập Nguyệt. Lâu Tập Nguyệt độc ác thích giết người, hắn đúng là tay lãnh khốc vô tình. Tôi từ lúc năm năm trước cũng thấy
nhận thức qua; tuy rằng sợ hãi, nhưng sợ qua sau đó tôi còn kìm không
được đi gần gũi với hắn, cảm thấy rằng chỉ có khi ở bên người hắn, mới
yên tâm nhất.
Khi tôi khoác bọc đồ thở hồng hộc chạy
tới trước cửa nhà, xa xa đã nhìn thấy Lâu Tập Nguyệt cùng Bạch Khiêm đều đứng bên ngựa chờ tôi. Lòng tôi chấn động, bước nhanh đi tới trước
người Lâu Tập Nguyệt, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Sư phụ, con đã chuẩn bị
xong.” Lâu Tập Nguyệt liếc mắt nhìn tôi, sau đó nhẹ nói tiếng ‘ừ’, xoay
người dẫm lên trên bàn đạp tuấn mã màu rám nắng, nhanh nhẹn nhảy lên
lưng ngựa.
Tôi cúi đầu, chỉ nhìn thấy vạt áo hắn ở
không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp, sau đó Bạch Khiêm đưa cương
ngựa tới trước mặt tôi, tôi nuốt nước miếng. Bạch Khiêm giơ dây cương
thấy tôi không đón, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chớp chớp đôi mắt đen
láy gí sát vào, giọng nói chế nhạo hỏi tôi: “Sâu lười, ngươi biết cưỡi
ngựa không?”
Tôi hung hăng trừng mắt liếc xéo cậu ta
một cái, nhướng cằm không chịu yếu thế, đáp lại: “Ngươi mới không biết!
từ nhỏ tôi đã cưỡi rong chơi rồi.” Bạch Khiêm cong khoé môi, không nói
chuyện, nhét dây cương ngựa vào trong tay tôi, xoay người đi đến bên
cạnh Lâu Tập Nguyệt rồi nói: “Công tử, Đường Tự nói cô ấy biết cưỡi ngựa không cần thuộc hạ hỗ trợ.” Nói xong cố ý ở trước mặt tôi xoay người
nhảy lên ngựa rất tự nhiên.
Tôi tức giận nắm chặt dây cương trong
tay, khẽ cắn