
môi, học dáng vẻ hắn dẫm lên bàn đạp, cố sức leo lên ngồi.
Không cần dùng đầu nghĩ cũng biết, động tác tôi vụng về vô cùng mất mặt, cho nên ngay cả trong đáy mắt Lâu Tập Nguyệt cũng hiện lên ý cười đầy
bỡn cợt
Lúc tôi nóng nảy khó chịu căng thẳng,
mông không biết ngồi làm sao, Lâu Tập Nguyệt giục ngựa đi tới bên người
tôi, vô cùng điềm đạm nói với tôi: “Tiểu Tự, đi thôi.” Tôi siết chặt dây cương, thân mình vẫn không nhúc nhích. Lâu Tập Nguyệt giục ngựa đi ra
vài bước, dừng lại vó ngựa ngoái đầu nhìn thoáng qua tôi. Ngay tức khắc
tôi cảm thấy xấu hổ gục đầu xuống, trước mặt hắn rốt cục chẳng thể giả
bộ được, trên mặt vừa đỏ vừa nóng, lo lắng nói: “Sư phụ, con chỉ biết
cưỡi lạc đà và. . . . . . con lừa, chưa từng cưỡi ngựa.” tiếng nói càng
ngày càng nhỏ.
Lâu Tập Nguyệt cười khẽ ra tiếng, khó khi thấy tâm tình tốt như thế, ngón tay thon dài bàn tay trái đặt trên mu
bàn tay tôi: “Tay đừng nắm chặt như vậy, hai tay thả lòng, giữ thân
thẳng ngay ngắn . . . . . .” Tôi nhất nhất nghe theo lời hắn. Đợi khi
chỉ bảo xong, cũng mất khoảng thời gian, Lâu Tập Nguyệt rút tay về ý
bảo tôi thử một lần. Tôi kiềm chế khẩn trương trong lòng, tay nắm dây
cương cũng thả lỏng ra chút, sau đó nhẹ nhàng dùng chân vỗ bụng ngựa.
Con ngựa kêu hai tiếng sau bắt đầu chậm rãi bước đi thong thả, tôi ngồi
ngay ngắn thân thẳng cố gắng để cho mình thả lỏng, giống như lời hắn vừa dạy khi nãy, tĩnh tâm tới mức có thể nghe rõ âm luật tiếng móng ngựa
giòn giã giẫm trên nền đất.
Đát, đát, đát. . . . . . Tôi thúc ngựa đi vòng vo hai vòng vòng quanh Lâu Tập Nguyệt, cảm thấy bản thân mình
không bị té xuống, liền vui sướng xoay thân nhìn về phía Lâu Tập Nguyệt: “Sư phụ, con sẽ cưỡi. . . . . .” ngay sau đó, trời đất trước mặt xoay
chuyển. Có lẽ động tác xoay thân của tôi làm kinh sợ tới ngựa, nó cúi
đầu xuống, đá phía sau một cái, hất tôi xuống khỏi lưng nó. Tôi phản ứng nhanh nhạy vận khinh công phóng người lên, nhưng vào lúc này kinh hoảng phát hiện chân trái của tôi đang vướng vào bàn đạp
Bị tôi đạp như vậy, ngựa giật mình, tôi
bị luồng lực này vứt tôi xuống khỏi ngựa, đầu óc tôi mê muội. Vào lúc
này, bỗng nhiên cảm thấy thắt lưng bị siết chặt, tôi được một vật gì đó
thật dài quấn lây hông cuốn lấy cả người, thân thể còn đang ở không
trung, một cánh tay ôm lấy thắt lưng tôi, đưa vào trong vòm ngực
Mọi việc này xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Tôi vẫn hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, miệng mở to thở dốc, trái tim đập
bịch bịch, nhưng mà đến khi ý thức được người đang ôm mình là ai, tim
đập bỗng nhiên lệch một nhịp, “Sư phụ. . . . . .” tôi nghiêng đầu….
giọng nói run run gọi người ở phía sau một tiếng.
Lâu Tập Nguyệt kéo tôi tới trước người,
roi ngựa trong tay tôi buông xuống mặt đất. Hắn cúi đầu nhìn nhìn tôi,
đôi mắt trong trẻo tô điểm ý cười: “Tiểu Tự, đây là lần thứ hai nha?”
Tôi túng quẫn, nhớ tới chuyện trước kia
cũng ngã ngựa tai nóng lên, miệng ngập ngừng nói: “Con, con chỉ là
không cẩn thận.” Trong đáy mắt Lâu Tập Nguyệt ý cười càng đậm, trong đôi đồng tử đen thẫm ánh sáng xoay chuyển, sóng nước mênh mông rực rỡ, nâng tay, đốt ngón tay gõ nhẹ lên trán tôi “Ngốc, thật là một đồ đệ ngốc”
Tôi bị nụ cười của hắn khiến cho giật mình, tâm hồn nhộn nhạo ngây ngốc
nhìn hắn, trong giọng nói hắn lộ ra ý cưng chiều khiến vừa mừng vừa sợ.
Giờ phút này tựa vào ngực hắn, bao quanh
bởi hơi thở tươi mát dễ chịu của hắn, tôi cảm thấy tim đập không thể
khống chế, chỉ nguyện cả đời cứ tiếp tục như vậy. Đáng tiếc, chớp mắt
mộng đẹp tan nát. Lâu Tập Nguyệt buông tay thả tôi lại về mặt đất, cười
bảo: “Thôi, ngươi về theo Triệu Đan học đi, không trễ giờ mất.” Nói xong quay đầu sẽ giục ngựa rời đi.
Tôi hoảng hốt, vội vàng giữ chặt cương
ngựa của hắn vội la lên: “Sư phụ, con không sao đâu, con có thể đi!”.
Nói xong cũng bất chấp sợ sệt, chạy đến bên con ngựa trắng được Bạch
Khiêm dắt về, xoay người ngồi lên; rất nhanh chóng, khi chạm vào dây
cương trong lòng lại sợ hãi, nhưng tôi vẫn cố gắng tươi cười với hắn:
“Con có thể làm được, sư phụ.”
Lâu Tập Nguyệt nhìn đôi mắt tôi loé sang, ngay trong khoảng tôi quay đầu đi, bỗng nhiên hắn vươn cánh tay ôm
ngang eo tôi đặt lên trước người hắn. Tôi kinh ngạc cả người cứng nhắc,
nghe thấy phía sau hắn truyền tới tiếng cười: “Ngươi muốn khoe tài, vi
sư không nỡ. Nếu thật sự cưỡi ngựa ngã ở trên đường.. . . . . . .”
“Sẽ không đâu.” Tôi không cần suy nghĩ
ngợi đã nói, quay đầu nhìn về phía hắn. Lâu Tập Nguyệt sửng sốt, dường
như không dự đoán được tôi sẽ cắt ngang lời hắn nói, thoáng im lặng.
Đối mặt với đôi đồng tử đen láy đẹp kinh
người như thế, lòng tôi sớm hỏng bét rồi, sau đó tự hít sâu một hơi,
ráng sức nói “Sẽ không đâu, sư phụ còn ở đây mà”
Nghe thấy lời tôi nói, thần sắc Lâu Tập
Nguyệt ngừng lại một chút, bỗng nhiên cười khúc khích cười ra tiếng, hắn cúi đầu dán trán lên đỉnh đầu tôi, hơi thở ấm ấp xuyên qua sợi tóc chạm vào làn da tôi, cảm giác tê dại như có luồng khí truyền khắp toàn thân. Tôi bị phản ứng của hắn làm cho kinh sợ, sống lưng dựng thẳng tắp, nghe thấy