
hông biết gian nào thuộc về tôi. Có lẽ trong cảm nhận
của Lâu Tập Nguyệt, tôi ngay cả một chút suy nghĩ nhỏ nhoi cũng không
có? Nhận ra điều này, tim tôi bỗng nhiên đập nhanh, giống như trong chớp mắt máu toàn cơ thể đều ngựng tụ lại, tôi sống chết ôm lấy hai vai, cơ
thể như rơi vào vực băng sâu. Nước mắt rơi không ngừng, làm lu mờ tầm
nhìn. Tôi rất sợ, sợ bản thân mình ngay cả một chút vết tích cũng không
có gì đọng lại trong lòng Lâu Tập Nguyệt, sợ một ngày cuối cùng, hắn sẽ
giết như giết bao người khác, quên mất trên đời này từng có một đồ đệ
ngốc tên là Đường Tự.
Bất thình lình trong đầu nổi lên một ý
nghĩ điên cuồng, khiến cho tôi vội vàng chạy về phòng bếp. Nếu, nếu tôi
có thể có khả năng hái được Tam Sinh hoa, thành toàn cho tâm ý của hắn
và người kia, có phải đối với hắn mà nói, tôi cũng có chút hữu dụng?
Tôi chạy vào phòng bếp, lấy gánh hành lý
trên bàn, khi đang muốn xoay người rời đi, tầm mắt bỗng nhiên đảo qua
thức ăn trên bàn, trong lòng từ đâu dâng lên cảm giác đau đớn. Lâu Tập
Nguyệt vĩnh viễn sẽ không vì tôi làm gì đó hiểu ý mà mỉm cười, nhưng tôi ngây ngốc đến bây giờ mới hiểu được.
Cô Tuyết Phong là nơi Tam Sinh hoa sinh
trưởng, tuyết phủ quanh năm chưa từng tan, vùng đất tiên thánh bao phủ
bởi màu trắng tinh khiết không nhiễm trần thế.
Tôi sau khi rời khỏi Lâu Tập Nguyệt, thì
một đường chạy tới, khi tới ngày thứ chín, cuối cùng cũng đến một trấn
nhỏ tên gọi là Duy Xuyên. Tôi đứng ngoài cửa thành ngẩng đầu, từ xa xa
có thể nhìn thấy dãy núi cao cao phía xa một mảnh tuyết trắng. Sắc trời
cũng bắt đầu tối, tôi nghĩ ngày mai hẳn có thể tới Cô Tuyết Phong. Để có thể suôn sẻ hái xuống Tam Sinh hoa, tôi tìm đến khách điếm chuẩn bị
nghỉ ngơi một đêm cho khỏe chuẩn bị tinh thần.
Tôi đi vào cửa khách điếm, tiểu nhị trong điếm từ bên trong vội vàng chạy ra đón, nét mặt cười xởi lởi nói:
“Khách quan mời bên này.” Đưa tôi đến một bàn gần song cửa sổ, mời tôi
ngồi xuống. Tiểu nhị ở bên ân cần rót nước trà cho tôi, vừa thân thiện
bắt chuyện với tôi “Vị cô nương, xem chừng là người vùng khác tới đây?
Cô tới thật đúng lúc nha. Hôm nay là ngày lễ hội đèn lồng một năm mới có một lần đó, rất náo nhiệt. Cô đừng thấy bên ngoài bây giờ không có ai,
chỉ cần chờ thêm một lát, người người tấp nập. Cô ở đây vừa ăn cơm xong
là có thể đi dạo phố.”
Tôi nghe tiểu nhị nói như vậy, trong lòng khẽ động, không kềm nổi liếc nhìn ra mé ngoài cửa sổ. Hoa đăng treo ven đường đã có cái sáng lên, ngọn đèn như ánh sao lẻ loi lấp lánh. Tôi
chưa bao giờ được xem qua lễ hội hoa đăng, chỉ biết trong sách Tử Yên
dạy tôi có đọc được một câu “Hỏa thụ ngân hoa hợp, tinh kiều thiết tỏa
khai. Đăng thụ thiên quang chiếu, minh nguyệt trục nhân lai.” [1'>. Lại được tiểu nhị nói như vậy, từ lúc rời khỏi nhà trong lòng lúc nào
cũng mệt mỏi vừa nghe thấy vậy cũng cảm thấy hưng phấn chút.
Sau khi tôi gọi mấy món ăn được bưng lên, tôi ăn mấy miếng, mắt đã thấy đèn sáng càng ngày càng nhiều, dưới mái
hiên, dưới nhánh cây, bên cạnh cầu, tất cả đều lấp lánh ánh đèn, giống
như từng đốm nhỏ hòa thành một dãy ngân hà, sau đó lần lượt rơi xuống
đường phố. Nhìn thấy cảnh đẹp như vậy, ngay bữa cơm này tôi ăn cũng
không chuyên chú.
Dùng xong cơm, tôi lên phòng bỏ xuống
hành lý, ngồi một lát, cuối cùng không kiềm chế cảm giác hưng phấn trong lòng, bước ra khỏi cửa khách điếm.
Bầu trời thanh tịnh và đẹp đẽ, trăng tròn vành vạnh, ánh trăng như vung vẩy gột rửa khắp nơi .
Hòa mình vào dòng người qua lại không
ngớt, ánh đèn lóng lánh, y phục hòa tóc nhẹ nhàng bay bay hương thơm
mát. Tôi lướt qua dòng người, trên nét mặt mọi người đều mang nét cười
và đầy thỏa mãn hạnh phúc; khiến cảm giác căng thẳng u buồn mấy ngày nay cũng tiêu tán đi không ít.
Tôi hòa vào dòng người vào sâu trong biển đèn hoa, xa xa cũng thấy đủ kiểu đèn hoa đăng treo lên, có hoa sen có
hình bướm, cũng có hình mỹ nữ hòa cùng cây cỏ, màu sắc kiều diễm, khiến
người xem ‘mãn nhãn’. Tôi kinh ngạc tán thán mà nhìn, sau đó dọc theo bờ đê đi một đoạn, chỉ thấy mặt sông cũng có hoa đăng đang trôi phiêu
phiêu, ánh sáng chớp nháy; có ngọn gió chầm chậm nhẹ phất qua mặt sông,
nước gợn sóng lăn tăn, trong nháy mắt khiến tôi sinh ra ảo giác, không
biết nơi đó là chân trời, hay nơi đó lại là mặt nước, giống như bản thân mình đang ở tiên cảnh Dao Trì chứ không còn thuộc về nơi này nữa
Bỗng nhiên, ánh mắt tôi đang nhìn chung quanh dừng lại một chổ, chân không tự chủ bước tới.
Ngồi ở phía sau sạp hàng vị tiểu ca thấy
tôi, vội vàng cười đứng lên chào bán: “Vị cô nương này, cô xem thích cái nào, tại hạ gỡ xuống giúp cô.” Tôi nhìn trên gian hàng có mấy mặt nạ
sắp xếp đều hàng với dáng vẻ khác nhau, vươn tay cầm xuống một cái, cầm
trong tay nhìn, trong đầu như có một sóng ngầm cuồn cuộn.
Còn nhớ rõ lần đầu tiên tôi thấy mặt nạ
có hoa văn xinh đẹp này, là lúc tôi tám tuổi. Ngày đó trong khách điếm
đến một vị khách, trên người mang theo mặt nạ tương tự như thế này. Lúc
ấy tôi nhìn thấy cảm thấy thích vô cùng, người đó nói mặt nạ này là
mang về cho con