
y tay mình còn bị Tô
Mạc Phi nắm chặt, cảm thấy có chút không được tự nhiên, bình phục lại
tâm tư, tôi ngẩng đầu nói với Tô Mạc Phi: “Huynh buông tay đi” Tô Mạc
Phi nghe vậy, không có buông tay. Tôi nhìn về phía anh cười cười: “Tô
Mạc Phi, xảy ra chuyện kia, chúng ta không có khả năng nữa rồi.”
Lâu Tập Nguyệt làm trò nhục nhã tôi trước mặt anh như vậy, chính là muốn đâm vào lòng dạ tôi và anh. Cho dù về
sau tôi cùng Tô Mạc Phi ở cùng một chổ, chuyện đó sẽ là bóng ma cả đời,
đi theo cả đời tôi, như bóng với hình.
Nghe tôi nói như vậy, tay Tô Mạc Phi phát run, lại mảy may không có buông ra.
Mảy may không có.
Tôi kinh ngạc không hiểu nhìn vào mắt anh, chỉ thấy trong đôi đồng tử trong suốt có một ánh sáng khác thường loé ra.
Tô Mạc Phi nâng tay lên sờ hai má tôi,
trong đầu tôi lùm bùm. Lòng bàn tay anh chạm vào nước mắt chưa khô, nói: “Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ khóc vì ta.”
Tôi ngượng ngùng cúi đầu, mở miệng nói:
“Muội khóc có cái gì ngạc nhiên đâu. Huynh buông tay trước đi.” Tô Mạc
Phi vẫn là không hề động đậy. Tôi thở sâu, giọng nói cất cao vút: “Tô
Mạc Phi, muội chỉ là tới nhìn xem thương thế của huynh, nếu không trở
ngại, muội phải đi.”
Tô Mạc Phi bướng bỉnh nắm lấy tay tôi
nói: “Ta sẽ không thả muội quay về bên người hắn nữa đâu. Đường Tự, nội
công Tử Thần phái chúng ta là riêng. Lâu Tập Nguyệt cũng không dễ phế bỏ toàn bộ võ công của ta, chỉ cần ta đều dưỡng một thời gian, ta có thể
tốt hẳn lên. Về sau ta cũng sẽ cẩn thận gấp đôi, không hề dễ tin người
khác giống như trúng kế lần này.”
Tôi đứng thẳng tắp nhìn Tô Mạc Phi thần thái nghiêm túc, cảm xúc mênh mông.
Người này, đối với tôi tất cả đều là
thực, anh rõ ràng có thể giống người khác giả bệnh giả đáng thương như
vậy, chỉ cần vậy tôi ý chí sắt đá cũng không nhẫn tâm rời khỏi anh.
Nhưng anh không có, anh đem tất cả sự thật đều nói cho tôi, thản nhiên
thẳng thắn muốn tôi ở lại.
Nhưng mà. . . . . .
Tôi khó khăn mở miệng: “Tô Mạc Phi, không ai có thể chịu nổi đoạn ký ức đó.”
Người yêu của mình, ở trước mặt mình bị người khác cưỡng bức, ai có thể chịu được?
“Ta có thể.”
Tô Mạc Phi trước ánh mắt sửng sốt của
tôi, mắt không hề chớp, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói, “Ta có thể.
Đường Tự, muội chỉ cần trả lời ta một vấn đề. . . . . . chẳng qua đó là
giận dỗi phải không?”
Tầm mắt chạm nhau, trong ánh mắt anh toát ra vẻ trầm ổn ôn hoà, khiến cho tâm tình của tôi dần dần bình ổn xuống.
Trầm mặc nửa ngày, tôi lắc lắc đầu, giống như dùng hết khí sức toàn thân. Ngay sau đó, liền bị gắng sức kéo vào
một cái ôm ấp ấm áp như mùa xuân.
Tiếng tim đập hoà lẫn nhau, ở trong lồng ngực hai người đồng thời thình thịch nhanh hơn.
Tôi vùi vào sự bao dung ôn hoà của anh mang tới, cảm động muốn khóc.
Khoảng khắc đó, tôi rốt cục bắt đầu tin tưởng, ôm ấp này có thể khiến cho tôi quên hết đoạn quá khứ kia.
Hồng Diệp nói, chân Tô Mạc Phi bị khí lạnh gây bị thương nên không thể đứng lâu được, tôi vội vàng đỡ anh ngồi xuống.
Tô Mạc Phi giữ chặt tay tôi không buông, tôi cũng đỏ mặt nhưng không có vùng ra.
Hồng Diệp thấy thế, che miệng nhịn cười
ho nhẹ hai tiếng: “Ta đi sắc thuốc, Đường Tự, ngươi tới giúp Tiểu Mạc
xoa bóp các huyệt vị trên đùi. Ấn chỗ nào, Tiểu Mạc đều biết nói.” Nói
xong xoay người ra phòng, còn cẩn thận giúp chúng tôi đóng cửa lại.
Tôi hiểu ý của bà, cho nên xấu hổ đến cái lỗ tai cũng nóng rực lên, khi nhìn lên Tô Mạc Phi trước mắt, mặt còn đỏ ửng hơn cả tôi, kìm không được cười khúc khích cười ra tiếng.
Tôi hỏi Tô Mạc Phi phải ấn những huyệt vị nào, Tô Mạc Phi ửng hồng nghiêm mặt nói mấy tên, tôi ngồi xổm người
xuống, nghiêm túc xoa ấn : “Nặng nhẹ như vậy có thích hợp không? So với lúc Hồng Diệp tiền bối xoa ấn có khác biệt lắm không?” Tô Mạc Phi gật
đầu, trong ánh mắt dịu dàng, có gợn sóng nước lưu chuyển.
Vì thế tôi mải miết tiếp tục. Dưới tay ấn xoa liện tục, để tránh cho Tô Mạc Phi cảm thấy buồn, tôi vừa ấn vừa xoa vừa ở bện cạnh nói chuyện phiếm: “Mạc Phi, Hồng Diệp tiền bối làm sao
tới đây, bà ấy không phải ở Cô Tuyết Phong sao?” Tô Mạc Phi cười mỉm chi trả lời: “Thường Dữ đã nghĩ ta đi tới Cô Tuyết Phong đón nàng, cho nên
hắn xuống núi tìm ta liền đi thẳng tới nơi đó. Tiền bối biết chuyện của
ta, lo lắng ta ra ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn mới xuống núi.”
Tôi “À” một tiếng, lại hỏi: “Sau khi
huynh rời khỏi đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cùng bọn Thường Dữ gặp gỡ
vậy?” Nói hơi ngừng một chút, “Lâu Tập Nguyệt phái người đi làm khó dễ
huynh phải không?” Tô Mạc Phi không có trả lời ngay. Trong lòng tôi cũng hiểu, cũng không muốn nói thêm nữa, giương mắt áy náy nhìn anh, “Thực
xin lỗi, muội lúc ấy thật sự nghĩ Lâu Tập Nguyệt sẽ bỏ qua huynh, cho
nên muội mới nói. . . . . .”
“Cùng nàng không can hệ” Tô Mạc Phi cắt
ngay lời tôi, giọng điệu vẫn hoà nhã như lúc ban đầu, “Nàng không cần tự trách. Ta cùng Lâu Tập Nguyệt là chính tà bất dung, vì sư môn, ta cũng
sớm hay muộn cũng cùng hắn địch.”
Trái tim khẽ rung lên, tôi có chút hít thở không thông..
Tôi ngừng động tác trên tay, hai tay ôm
lấy anh, ngửa