XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326574

Bình chọn: 10.00/10/657 lượt.

thấy mà tâm hoảng ý loạn, bỗng nhiên nhớ

lại, đây là câu nói khi Tô Mạc Phi trước khi rời khỏi Cô Tuyết Phong.

Khi đó tôi đồng ý nghe theo lời anh, thì

những chuyện sau này sẽ không có xảy ra? Tử Yên sẽ không chết, Tô Mạc

Phi sẽ không bị Lâu Tập Nguyệt bắt lấy phế bỏ võ công, rồi một hồi

‘trừng phạt’ khiến cho tôi xấu hổ và giận dữ muốn chết cũng sẽ không xảy ra…

Nếu có thể có nếu mà, thật là tốt biết bao.

Tôi sẽ dứt khoát cắt bỏ tình cảm dành cho Lâu Tập Nguyệt, không hề vương vấn do dự đi theo Tô Mạc Phi rời khỏi,

ít nhất trong lòng còn có thể giữ lại phần kí ức tốt đẹp.

Hiện tại, tất cả tốt đẹp kí ức đều bị đánh nát rồi.

Là do tôi sai, tôi không nên sau khi chọn Tô Mạc Phi, trong lòng còn cất giữ hình bóng Lâu Tập Nguyệt, còn lòng

tham không đáy không muốn buông tha cho quá khứ trước kia.

“Tô Mạc Phi, Mạc Phi. . . . . .”

Tôi la lên gọi tên Tô Mạc Phi, ở trong

đám sương mù dày đặc tìm kiếm chung quanh, bỗng nhiên, tay bắt được một

cánh tay người. Tôi cúi đầu, nhìn thấy ống tay áo màu xanh, mừng rỡ như

điên nhào lên ôm lấy anh, khi tôi cúi xuống, động tác cứng đờ.

Màu máu đỏ sẫm chảy ra từ tứ chi, giống

như từng đoá hoa yêu dã nở trên quần áo xanh. Tôi trừng mắt nhìn, nhìn

thấy máu bắn tung toá sũng nước thấm vào tôi, anh ở trong lòng tôi..

“Đường Tự, ta không che chở được cho muội, xin lỗi. . . . . .”

Tôi sợ hãi ngẩng đầu.

Tô Mạc Phi đang khóc, nước mắt là màu đỏ.

“Tô Mạc Phi, huynh làm sao vậy? Tô Mạc Phi? !”

Ánh mắt anh bi thương thấu xương, trong cơ thể máu tươi trào ra dính vào người tôi, không ngừng nói xin lỗi với tôi.

Thực xin lỗi, Đường Tự, ta bảo vệ muội không được. Thực xin lỗi, Đường Tự, ta bảo vệ muội không được. . . . . .

“Tô Mạc Phi –!”

Tôi khóc thét kêu gọi bừng tỉnh trong mồ

hôi lạnh ứa ra. Bị vây trong ác mộng quá sâu, lúc đầu mở to mắt tôi cũng nhìn không thấy đồ vật này nọ, mãi đến khi có người ôm lấy thắt lưng

tôi, miệng lo lắng gọi tôi: “Làm sao vậy, Tiểu Tự? thấy ác mộng ?” Tôi

mới chấn động cả người, ánh mắt loạng choạng nhìn về phía phía trước.

Lâu Tập Nguyệt nhìn tôi, sắc mặt tái nhợt có chút khác thường. Hắn lấy tay xoa xoa tóc tôi, dịu dàng cười nói:

“Tiểu Tự ngốc, cũng không nằm xuống ngủ. . . . . .”

“Ngươi thật sự thả Tô Mạc Phi quay trở về?” Tiếng nói tôi vội vàng cắt ngang lời hắn.

Lâu Tập Nguyệt tay đang vươn ra cương cứ ở giữa không trung, trong mắt có ánh sáng vỡ vụn

Tôi nắm lấy tay hắn, vội hỏi: “Độc tình

cổ của ngươi đã giải rồi phải không?? Dù sao ta cũng sắp chết, ngươi

đừng gạt ta.” Tôi nghĩ tới Lục Triển Bằng, nhớ tới lần đó khi rời khỏi

Tử Thần phái Lâu Tập Nguyệt có nói: sư phụ sẽ khiến cho Tô Mạc Phi ‘ đắc đạo thành tiên ’ trước, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Lâu Tập Nguyệt đôi mắt rung rung, mắt sắc đầy thâm trầm.”Đường Tự”, hắn gọi ta, “Nếu ta nói, không có độc tình

cổ, ngươi tin không?”

Tôi không hề nghĩ ngợi gật đầu liên tục,

“Tin, tin, ta tin. Ngươi nói cho ta biết, Tô Mạc Phi thật sự quay về Tử

Thần phái phải không? Thật vậy chăng?” Tôi truy vấn hỏi, trong lòng bị

cảm giác sợ hãi gắt gao vây kín tràn ngập trong đầu, đầu óc tôi hoàn

toàn không thể suy nghĩ theo Lâu Tập Nguyệt nói gì đó, thậm chí gần như

không có nghe rõ ràng hắn nói gì.

Lâu Tập Nguyệt bình tĩnh nhìn tôi, sau

một lúc lâu, nâng tay vuốt ve hai má tôi. Đầu ngón tay lạnh lẽo kích

thích khiến tôi run run, bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới, lại bị ánh mắt kịch liệt của hắn khiến cho tôi ngây ngẩn cả người.

“Tiểu Tự, ” Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên thu liễm ánh sáng trong đồng tử, vô cùng ôn hoà nói với tôi, “Hãy quên Tô

Mạc Phi, được không? Ta sẽ đối với ngươi tôi, chỉ tốt với ngươi, dùng

tất cả đến bồi thường, cho ngươi quên đi những chuyện không vui”

Tôi kinh ngạc không có đáp lại lời hắn.

Khi Lâu Tập Nguyệt kéo người tôi ôm chặt, ở ta bên tai mê hoặc nói nhỏ:

“Tin tưởng ta, Tiểu Tự, đây là một lần cuối cùng”

Trước mắt như có tầng nước, tôi ra sức

trừng mắt nhìn, lắc đầu nói: “Lâu Tập Nguyệt, ta đem mệnh cho ngươi.

Ngươi sau khi luyện thành Thiên Nhất thần công, có thể thiên hạ vô

địch.” Lâu Tập Nguyệt siết chặt eo, nghe tôi nói từng chữ tiếp “Chúng ta ân ân oán oán trong lúc đó, ta cũng không so đo, chỉ cầu ngươi buông

tha Tô Mạc Phi.”

Nói xong, tôi hoàn toàn không dám nhìn tới vẻ mặt của hắn. Tôi nhắm mắt lại, nói: “Ngươi động thủ đi.”

Trong lòng thực bình tĩnh, không có oán hận.

Chuyện sớm hay muộn, kéo dài tới hôm nay, đã là muộn rồi.

Trong phòng một hồi lặng yên đầy áp lực.

Hồi lâu trôi quá, cánh tay ôm qua eo tôi từ từ buông xuống, sau đó tiếng bước chân mềm nhẹ lui về sau mấy bước.

“Ngươi đi đi, Đường Tự.”

Giống như tiếng sét đánh xuống, chấn động tôi mở mắt ra, không dám tin nhìn Lâu Tập Nguyệt phía trước người.

Lâu Tập Nguyệt đứng thẳng ngược chiều ánh sáng, ánh sáng lần lượt xoay chuyển, vẻ mặt có chút mơ hồ không thấy

rõ. Hắn tuỳ ý phất tay đối với tôi, “Thừa dịp ta không thay đổi chủ ý,

đi tìm Tô Mạc Phi của ngươi đi.”

Tôi hai chân cứng ngắc đứng lên, ý thức

còn có chút trống rỗng, mờ mịt mà cất bước về phía cửa. Khi