Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326605

Bình chọn: 7.5.00/10/660 lượt.

Lâu Tập Nguyệt còn phái người đi, hắn không có giữ lời buông tha Tô Mạc Phi.

Tôi còn ngốc hồ đồ nói tiếng cảm ơn hắn, ở lại bên người hắn chờ chết.

Tư vị trong lòng nảy lên chóp mũi, một cơn chua xót khó chịu.

“Ngươi tới gặp Tiểu Mạc?”

Đi tới trước người tôi, Hồng Diệp mở

miệng hỏi. Tôi vội vàng cúi đầu, không cho bà ấy nhìn thấy nước mắt của

tôi, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Một giọng nói không thể không nghe thấy

tiếng thở dài trong miệng bà vang lên “Đáng tiếc nha, ” Hồng Diệp thở

dài: “Tiểu Mạc cũng không thể tự mình tới đón ngươi.” Tôi hoài nghi liếc mắt nhìn bà một cái, nghe thấy bà nói tiếp: “Tiểu Mạc bị phế bỏ võ công còn giam trong thuỷ lao, hàn độc xâm lấn, gân mạch trọng thương, có thể giữ lại mệnh chính là may mắn. Quãng đời còn lại của hắn chỉ có thể

triền miên trên giường bệnh, hơn nữa hai chân có bị thương nặng, ngay cả dựa vào bản thân mình đứng lên, đều là hy vọng xa vời.”

Trước mắt tôi hoá thành trắng bệch, thân mình lay động , chân mềm nhũn suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.

“Không, không có khả năng, hắn lúc ấy rõ ràng đứng. . . . . .”

Hồng Diệp cắt ngang tôi nói vô nghĩa,

bình thản nói: “Đó là bởi vì có ngươi ở đó.” Đón nhận ánh mắt tôi run

rẩy, bà gằn từng tiếng tăng thêm giọng điệu, : “Hắn cố nén rời đi, chỉ

vì không muốn ngươi khổ sở.”

Nước mắt rơi lã chã, rơi xuống mặt đất

dưới chân tôi, nhẹ đến độ không phát ra một âm thanh nào, rồi lại nặng

đến độ tôi không thể thở nổi.

“Tô Mạc Phi, huynh ấy ở đâu?” Tôi nhào

tới giữ chặt Hồng Diệp, chảy nước mắt nói, “Cầu người dẫn con đi gặp

hắn.” Đột nhiên nhớ tới cái gì, tôi vội vàng bổ sung thêm một câu: “Nếu

hắn không muốn gặp con, con chỉ đứng ngoài cửa liếc mắt nhìn hắn là được rồi, sẽ không cho hắn biết.”

Hồng Diệp nhìn tôi trong mắt thâm trầm mà bình thản, “Đường Tự, ” bà nói với tôi: “Tiểu Mạc ở trong lòng ngươi,

thực sự có chút nào thua kém Lâu Tập Nguyệt không?”

***

Hồng Diệp đẩy cửa ra, dùng ánh mắt ý bảo tôi đi vào, tôi đứng ở cửa do dự một chút, cất bước đi vào trong phòng.

Mới vừa vào cửa, một mùi thuốc đông y xộc thẳng vào mũi. Tôi cố nén hốc mắt trướng đau, đi từng bước một lén lút

đến trước giường kia.

Lúc vén lên sa trướng, khi thấy khuôn mặt người nọ ngủ say, tôi chỉ có thể sống chết che miệng lại mới khiến cho

bản thân mình không khóc ra tiếng.

Tô Mạc Phi gầy ốm đi thiệt nhiều, thân

mình gầy yếu ở dưới chăn thật doạ người, hai má lại tái nhợt như tờ

giấy, tóc như đêm đen dày đặc xoã tung bên gối.

Khi tôi còn chưa phản ứng hết, tay tôi đã muốn run rẩy sờ soạng về phía anh, còn không đến nửa tấc chạm vào hai

gò má anh, khó khăn lắm dừng lại.

Tay cương cứng ở giữa không trung, càng không ngừng run rẩy .

Thực xin lỗi, Tô Mạc Phi. Nếu không có gặp muội, huynh sẽ không thành thế này. Thực xin lỗi. . . . . .

Tô Mạc Phi nhắm mắt, hàng lông mi dài

bỗng nhiên run lên rất nhỏ, tựa giống như một con dao nhỏ sắc bén cắt

vào lòng tôi một cái, tôi bỗng nhiên không kịp nghĩ gì, xoay người muốn

chạy trốn ra ngoài. Ngay vào lúc này, bị người kéo lại ống tay áo.

Người nọ động tác kéo tôi rất nhẹ, chỉ

cần tôi hơi chút dùng sức có thể vùng ra, đối với tôi lại cảm giác như

bị làm chú định thân, ngay cả khí lực nhấc chân cũng không có.

Tôi cứ như vậy cương cứng thân mình, toàn thân không thể động.

“Đường Tự. . . . . . ?”

Giọng nói khàn khàn, mang theo một chút vui mừng..

Gọi tôi một tiếng sau đó hồi lâu chẳng lên tiếng nữa, không khí trong phòng giống như đều trầm ngưng.

Thật lâu sau, cánh tay giữ chặt ống tay

áo tôi mới chậm rãi buông rũ xuống, Tô Mạc Phi giọng nói có chút khàn

khàn nói tiếp: “Thật thế này, nhất định lại là nằm mơ .”

Nhất thời tôi rốt cuộc nhịn không được,

toàn thân bổ nhào vào trước ngực Tô Mạc Phi, ôm lấy anh gào khóc: “Thực

xin lỗi, Tô Mạc Phi. Là muội hại huynh biến thành như vậy” Tôi nghẹn

ngào vươn tay sờ về phía hai chân anh, càng khóc to hơn “Chân của huynh

không thể đi được nữa sao? Còn có cảm giác gì không?? Muội động vào

huynh. . . . .” Tô Mạc Phi nhẹ rít một hơi, vội vàng chụp nắm lấy tay

tôi đang xoa đoạn chân anh, lại như sợ tôi chạy mất, dùng sức rất mạnh

“Là muội thật?” giọng điệu không hề che giấu niềm vui.

Tôi nức nở hỏi anh: “Tô Mạc Phi, chân của huynh. . . . . .”

“Chân của ta không có gì nha” Tô Mạc Phi

vội vàng đáp lời tôi, sắc mặt thản nhiên có chút đỏ ửng. Anh vì chứng

thật bản thân mình không có việc gì, còn xốc lên chăn, hai chân giẫm

xuống đất trong khi vẻ mặt tôi đang trợn mắt há hốc mồm mà chậm rãi

đứng lên.

Tôi ngơ ngác nhìn anh trước mặt, bỗng

nhiên ý thức được cái gì, quay đầu lại đối với Hồng Diệp ở cạnh cửa

trừng mắt nhìn nói: “Người là cố ý. . . . . .” Hồng Diệp mặt không biến

sắc cắt ngang lời tôi nói, “Ai kêu ngươi không nghe hết. Cũng may Tiểu

Mạc chỉ ở trong nước có bảy ngày, nếu ngâm nhiều thêm mấy ngày, hậu quả

sẽ không tưởng tượng nổi.”

Tôi trừng mắt nhìn bà ngực phập phồng

kịch liệt, tức giận rất nhiều, vẫn là may mắn nhiều hơn. May mắn chuyện

này không có đến mức không thể xoay chuyển tình trạng.

Sau đó, tôi nhận thấ


Disneyland 1972 Love the old s