
sắp ra
ngoài, có một giọng nói nghẹn ngào gọi tôi
“Đường Tự, còn những viên kẹo này thì sao?”
Tôi quay trở lại thấy hắn cầm hộp kẹo trong tay, trầm mặc không có trả lời.
“Ngươi ngay cả mở ra xem, cũng không có sao.” Lâu Tập Nguyệt nói, giọng nói không hề phập phồng.
Ngực như bị một đao đâm trúng, đau đến độ tôi khó thở. Tôi cố gắng nói câu “Thực xin lỗi”, quay người chạy ra khỏi phòng.
Tôi không biết, Lâu Tập Nguyệt lần này
chợt có ý nghĩ muốn buông tha cho tôi. Tôi chỉ nghĩ muốn đi xác định Tô
Mạc Phi có phải đã an toàn rồi hay không, thậm chí không định gặp mặt
anh, chỉ là đi xác định thôi, sau đó để cho bản thân mình yên tâm, cũng
chết tâm
Tôi hoàn toàn như chạy trốn về phía trước, không phân biệt con đường phía trước, cố nén không cho bản thân mình quay đầu lại.
Chỉ sợ quay đầu lại nhìn một cái, tôi sẽ không thể bước đi được nữa.
. . . . . .
Mãi về sau, khi mọi chuyện đã xảy ra,
không nên xảy ra đều trở thành sự thật, tôi mới biết được, nếu tôi đem
‘hộp kẹo’ Lâu Tập Nguyệt tặng cho mở ra, có lẽ sẽ không lựa chọn rời đi –
Lâu Tập Nguyệt hoàn toàn không trúng độc tình cổ.
Hắn đem đoá Tam Sinh hoa đặt ở trong hộp
kẹo, tự tay đưa cho tôi. Tôi lại chỉ nhớ Tô Mạc Phi, ngay cả một lần
cũng chưa từng mở ra xem..
Sau khi rời khỏi Thiên Nhất giáo, tôi một đường chạy thẳng tới Tử Thần phái. Ác mộng kia khiến cho tôi hằng đêm
không dám nhắm mắt, khi nhắm mặt lại, chính là dáng vẻ Tô Mạc Phi máu
tươi đầy người, tôi rất sợ Tô Mạc Phi thật sự có chuyện bất trắc.
Sau năm ngày, khi tôi nóng vội sải bước
cuối cùng lên bậc thang, chân còn chưa đứng vững, mấy bóng người từ trên trời nhảy xuống.
“Đứng lại! Người nào tự ý xông vào bổn phái?”
Một người hiện thân lớn tiếng quát tôi,
ngăn tôi ở trước cửa lớn Tử Thần phái. Tôi cất bước tiến lên, cũng bất
chấp tất cả, gấp giọng hỏi gã ta: “Tô Mạc Phi, Tô Mạc Phi trở về chưa?”
Người nọ rõ ràng sửng sốt, giây lát sau
trả lời: “Ngươi là ai? Tìm nhị sư huynh có chuyện gì?” Hắn vừa mới dứt
lời, một gã đệ tử đứng ở bên cạnh gã sắc mặt ngưng trọng kéo gã qua một
bên, kề miệng nói nhỏ to vài câu, khoảng khắc đó, hai người còn quay đầu nhìn về phía tôi ánh mắt cũng có thay đổi.
Người nọ đi trở về tới, dưới tay ý thức
địa sờ chuôi kiếm dắt trên thắt lưng, giọng điệu cảnh giác nói với tôi:
“Nhị sư huynh không tiện gặp khách, cô nương mời trở về đi.”
“Tô Mạc Phi ở Tử Thần phái? Hắn có khỏe
không?” Tôi nghe thấy ý gã nói Tô Mạc Phi đã muốn trở về, nhịn không
được vui sướng truy hỏi tiếp nữa.
Người nọ cứng rắn đáp lời tôi, giọng điệu không tốt lắm: “Nhị sư huynh như thế nào, cô nương hẳn đã biết rất rõ
ràng.” Tôi nhất thời bị hỏi khiến nói không ra lời. Gã ta đã biết tôi
là đệ tử Lâu Tập Nguyệt, tôi nếu có nói thêm nhiều lời nữa hoàn toàn
không phù hợp. Ngẫm lại suy nghĩ, cũng may Tô Mạc Phi đã về tới Tử Thần
phái, có đồng môn anh ta chăm sóc, tôi cũng không còn lo lắng nữa..
Tinh thần hồi hộp mấy ngày qua cuối cùng
cũng buông lỏng xuống, tôi thở dài ra một hơi, ngực cũng thấy chẳng còn
bị đè nén khó chịu. Tôi nói tiếng cảm ơn với người nọ, xoay người đang
định đi xuống chân núi, bỗng nhiên bị một tiếng nói trong trẻo gọi ở
phía sau.
“Này, ngươi đứng lại.”
Tôi bỗng nhiên dứng bước chân, giọng nói
có chút quen thuộc. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Thường Dữ bước nhanh từ
trong cửa vọt ra, hé ra khuôn mặt lạnh nói với tôi: “Tiền bối muốn gặp
ngươi, ngươi theo ta đi đến đây.” Nói xong, không đợi tôi tỏ thái độ, đã đi về phía trước.
Tôi đứng tại chổ chần chờ một lát, dưới chân vô ý thức liền đi theo.
Bất kể tôi trấn an bản thân mình như thế
nào, từ đầu đến cuối tôi vẫn lo lắng cho Tô Mạc Phi, muốn tận mắt nhìn
thấy mặt anh một lần.
Thường Dữ ở phía trước đi rất nhanh, hoàn toàn không để ý tôi ở phía sau có thể theo cùng hay không. Tôi thấy
vậy, đi nhanh vài bước đến bên cạnh hắn hỏi: “Thường Dữ, là vị tiền bối
nào muốn gặp ta?”
Thường Dữ mím chặt môi không nói lời
nào, tôi hậm hực lùi về sau. Ngay tại lúc tôi nghĩ cậu ta sẽ im lặng
không nói, thì bỗng nhiên cậu ta dừng bước quay đầu nhìn về phía tôi,
trong ánh mắt tất cả đều là oán hận cùng tức giận: “Yêu nữ, ngươi còn ở
đây vờ vĩnh cái gì? Là tới nhìn xem nhị sư huynh bị thầy trò các ngươi
làm hại thảm thế nào sao?”
Tôi vội vàng lắc đầu nói: “Không phải, ta chỉ là tới xác định. . . . . .”
“Ngươi là đến xác định nhị sư huynh chết
hay chưa chết phải không?” Thường Dữ cười lạnh nói: “Thật đáng tiếc, nhị sư huynh đại nạn không chết. Các ngươi Thiên Nhất giáo một đám khốn
nạn, thừa dịp nhị sư huynh võ công mất hết còn muốn hại chết hắn!Phi!
Thật sự là đê tiện. Nếu không. . . . . .”
“Thường Dữ, cho ngươi đón người, mà còn
nhiều lời làm gì.” Một nữ âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết đột
nhiên từ phía trước truyền đến. Lời nói Thường Dữ cùng bị chặt dứt, bỗng nhiên im bặt. Rồi sau đó, cậu ta có căm giận trừng mắt liếc nhìn tôi
một cái, chạy tới gần người nọ làm cái lễ, bỏ lại tôi rồi nhanh rời
khỏi.
Tôi cả người đứng thẳng bất động ở tại chỗ, tay chân lạnh lẻo.
Quả nhiên,