80s toys - Atari. I still have
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 10.00/10/656 lượt.

ệ không vùng quẫy

Hôn hắn chậm rãi dời xuống, dừng trên xương quai xanh cùng cổ, liếm hôn rồi cắn, thô bạo để lại nhiều dấu vết trên người tôi.

Tôi nhìn trời không sắc xanh lam chói lọi trên đỉnh đầu, trước mắt một hồi biến thành màu đen, không chỉ có thân

thể, ngay cả tim cũng đều co quắp. Thân thể tôi giống như chìm trong

thuỷ lao lạnh như băng, Lâu Tập Nguyệt ấn tôi ngã trên mặt đất, ở trước

mặt Tô Mạc Phi đem tự tôn duy nhất còn lại xé rách dập nát.

Hé miệng lớn, lại hít không được không khi nào. Một chút cũng không có. Nghẹt thở cảm thấy ở ngực lan tràn ra khắp nơi.

Khi tôi gần ngất đi, Lâu Tập Nguyệt mới

nhận thấy tôi khác thường. Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tôi, miệng đóng

mở tựa hồ đang gọi cái gì, tôi đã không thể nghe thấy.

Nước mắt vẫn là không chịu thua kém chảy xuống dưới.

Lâu Tập Nguyệt, ta biết yêu thương ngươi, là ta không biết tự lượng sức mình. Bây giờ ta buông tay, không thương, còn không được sao?

Khi tỉnh lại, tôi mơ mơ màng màng cảm

thấy bản thân mình được quấn chặt trong chăn bông được người ôm chặt. Mí mắt rung động vài cái, mở ra, đầu tiên rơi vào trong mí mắt tôi chính

là khuôn mặt từng xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của tôi.

Ngũ quan tuấn tú đến độ mị hoặc lòng người, còn có đôi mắt thâm thuý người ta vừa nhìn tới khiến người ta không dứt ra được.

Mà giờ phút này, đôi mắt đó dừng trên người tôi, bên trong toát ra lo lắng cùng bất an.

Bị ôm và nhìn như vậy, trong lòng nhất

thời không yên, tôi chuyển tầm mắt không hề nhìn hắn, thoáng giật giật

thân thể muốn tránh ra một chút.

“Tiểu Tự, ta lúc ấy là giận điên rồi.”

Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên cất tiếng nói, trong giọng nói có một tia đau

đớn ẩn sâu không dễ phát hiện: “Ta tưởng tượng đến Tô Mạc Phi cũng chạm

qua ngươi, liền hận không thể lập tức đem toàn bộ dấu vết này xoá sạch

hết thảy, cho nên nhất thời giận quá mê muội. . . . . .” Tôi gật đầu

nói: “Sư phụ không cần giải thích với Tiểu Tự, sư phụ làm cái gì đều là

đúng.”

Tôi lại khôi phục dáng vẻ thuận theo nghe lời. Phản ứng này như là một cái tát đánh vào mặt Lâu Tập Nguyệt, hắn

lập tức dừng lại lời nói.

Khi tôi nghĩ hắn sẽ tức giận cho tôi một

bạt tai, hoặc là đứng dậy phất tay áo rời đi, hắn đột nhiên ôm tôi từ

phía sau. Hơi thở hắn trở nên dồn dập nóng bỏng, thậm chí đem mặt vùi

vào sau lưng tôi, sau đó giống như ra sức cố nén cái gì đó, ngay cả cánh tay cũng lạnh rung run rẩy.

Tôi không biết hắn vì sao bất thình lình

trở thành như vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc, muốn quay đầu lại xem

hắn cuối cùng vẫn kìm chế xuống. Mãi đến khi qua một lúc lâu sau, hắn

rốt cục bình phục lại, cánh tay buông lỏng tôi ra, yên lặng đứng lên đi

ra ngoài..

Tôi cứ như vậy mặt hướng vào vách tường,

cắn chặt môi không dám quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái. Bởi vì tôi

nghe thấy hắn sau khi mở ra cửa nói: ‘Đưa Diệp Linh đến ’

Tam Sinh hoa, giải độc tình cổ.

Lâu Tập Nguyệt quyết định không hề dây dưa nữa.

Đêm nay, trắng đêm chưa ngủ.

Lâu Tập Nguyệt sau khi rời khỏi đây rồi không quay lại, cũng như ngày hôm sau không thấy bóng hắn.

Ngày thứ ba, tôi cũng như mọi ngày, đêm

đến nằm trên giường, mí mắt sâu thâm quầng nhưng lại không thể nào ngủ

được. Tưởng tượng đến Lâu Tập Nguyệt đang giải độc tình cổ, sau khi cởi

bỏ cổ độc, đi ra tôi nhìn mặt hắn lần cuối cùng.

Tôi sớm biết rằng sẽ có một ngày như vậy, cũng không cảm thấy sợ hãi lắm. Nhưng đầu óc không thể khống chế hồi

tưởng đến chuyện trước kia, rất nhiều việc nhỏ vụn vặt, chỉ sợ Lâu Tập

Nguyệt đã sớm quên, nhưng tôi lại còn nhớ rõ ràng rành mạch. Cho dù tôi

bây giờ hồi tưởng tới, cũng là chua xót đau đớn khó nhịn được.

Tầm mắt dừng lại trên hộp kẹo ở trên bàn, tôi xoay người xuống giường, chần chờ một chút đi đến bên cạnh bàn.

. . . . . .”Sư phụ, loại kẹo Hoa Quế này ăn ngon nhất, Tiểu Tự để lại một cái cho người.”

. . . . . .”Tiểu Tự thì ra thích loại này, vậy về sau hàng năm vi sư đều tặng cái đó.”

. . . . . .”Sư phụ, Tiểu Tự có thể không cần kẹo, chỉ cần về sau từng sinh nhật đều có người ở cùng.”

. . . . . .”Cả đời?”

Trên mặt lạnh lạnh, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh lại, nâng tay vội vàng lau khô nước mắt.

Không đáng, lời nói dối nghĩ một đằng nói một nẻo không đáng để tôi khóc.

Tôi thở sâu, ngón tay duỗi về phía hộp kẹo, xoay người đi trở về bên giường ngồi.

Tô Mạc Phi hẳn là đã trở về Tử Thần phái rồi.

Trong đầu một đoạn dây yếu ớt mỏng manh

chưa đứt vẫn còn buộc chặt, tôi hai ngày hai đêm không có chợp mắt, rốt

cục chịu không nổi nữa. Nhìn thấy hộp kẹo trên bàn, tôi dựa vào đầu

giường mơ mơ màng màng thiếp đi.

Bên tai xa xa vang lên một giọng nói, dịu dàng quen thuộc: “Đường Tự, muội theo ta quay về Tử Thần phái đi, ngay lúc này đây”

Trí não hơi tỉnh tỉnh, tôi đứng giữa đám sương mù dày đặc, nhận không được nơi nào phát ra tiếng nói.

“Tô Mạc Phi!”

Tôi chạy về phía trước, muốn gạt hết sương mù chắn tầm mắt tôi, “Tô Mạc Phi, huynh ở đâu?”

“Đường Tự, muội theo ta quay về Tử Thần phái đi, ngay lúc này đây.”

Tiếng nói ở không trung vẫn còn nhắc lại, một lần lại một lần, tôi nghe