
Tự, hôm nay thời tiết không tệ, sư phụ cùng ngươi đi
bên ngoài ngắm cảnh” Tôi thuận theo, theo sát bước chân hắn, “Tiểu Tự
muốn đi chỗ nào?” Lâu Tập Nguyệt hỏi lại. Tôi trả lời: “Nghe theo sư
phụ.”
Lâu Tập Nguyệt bước chân khẽ dừng, sau đó ôm lấy tôi, ôm nhau giục ngựa rời khỏi
Đi về hướng ngược lại với Tô Mạc Phi.
Không mất bao lâu, hắn đưa tôi tới chổ
phiến núi cao bao quanh hồ nước, giúp đỡ tôi xuống khỏi lưng ngựa, sau
đó đi đến bên chổ tảng đá lớn kéo tôi ngồi xuống.
Gió nhẹ từ từ phất quá, thổi mặt hồ phẳng lặng, từng sóng nhẹ lăn lăn khiến cho mắt tôi hoa lên. Ngẩn ngơ một lát như vậy, tôi cảm thấy bản thân mình vẫn là cô gái ngây thơ mười lăm
tuổi khi đó. Bị Lâu Tập Nguyệt ngồi ôm lấy, hướng hắn nói chuyện cũ về
mẹ tôi cho tôi kẹo, mở miệng cầu hắn nhưng cũng không thể buông được
chuyện luyện Thiên Nhất thần công, cuối cùng còn chúc hắn sớm ngày thành công, đệ nhất thiên hạ
Khi đó không oán không hối hận, hiện giờ nhìn lại, thực sự là thật đáng buồn lại buồn cười.
Trên lỗ tai tôi truyền tới đau đớn rất
nhỏ, là Lâu Tập Nguyệt dùng răng nanh nhẹ nhàng mà cắn. Phía sau lưng
dựa vào hơi ấm từ ngực hắn, cơ thể tôi có chút cứng ngắc.
“Thì ra mặt nạ con mèo nhỏ kia là Tô Mạc
Phi đưa cho ngươi”, Lâu Tập Nguyệt buông ra vành tai tôi bị hắn giày vò
đỏ bừng, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: “Khó trách ngươi lúc trước không nỡ vứt bỏ như vậy.”
“Ta đã muốn quay về còn nhắc sao” Tôi quay đầu khẩn trương nhìn hắn, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Lâu Tập Nguyệt đôi mắt cong cong trong
đồng tử như sóng sánh nước, nhìn tôi cười nói: “Ta biết.” Hắn dùng lòng
bàn tay tôi đặt lên trên ngực tôi, chổ vị trí tim đập, nói ”Cùng nhau
quay trở về, còn có nơi này nữa.”
Tôi trong tận đáy lòng run lên, cố gắng
giữ giọng bình tĩnh trả lời: “Ta cùng Tô Mạc Phi đối với ngươi tưởng
tượng hèn hạ như vậy sao.”
Lâu Tập Nguyệt không cho là đúng chỉ cười, lấy lòng ngón tay vuốt ve môi tôi, nói: “Hôn ta, Tiểu Tự.”
Tôi cứng đờ cả người, sau đó thong thả
quay đầu, giống như con mèo nhỏ nghe lời chủ động để sát vào, hôn lên
cánh môi mỏng của hắn.
Môi Lâu Tập Nguyệt hơi lạnh, của tôi cũng vậy. Ma sát lẫn nhau một lúc sau, độ ấm cũng từ từ lên cao, từ trước
tới nay hôn môi không nhiều lắm. Duy nhất không đồng là, lần này tôi
không hề kìm lòng mà nhắm mặt lại.
Hai cánh môi dán vào tách ra, Lâu Tập Nguyệt sờ soạng khóe miệng tôi hỏi: “Tiểu Tự hôm nay muốn ăn cái gì?”
“Nghe theo sư phụ.”
“Ngươi thích sau khi ăn xong ăn bánh ngọt gì?”
“Nghe theo sư phụ.”
Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, ánh
mắt như vỡ ra nhìn về phía tôi, theo sau thở dài: “Chúng ta phải dùng
phương thức này nói chuyện với nhau sao Tiểu Tự?”
“Sư phụ muốn như thế nào, Tiểu Tự liền
như thế đó.” giọng điệu tôi ôn hoà trả lời: “Cho dù bây giờ sư phụ bảo
Tiểu Tự cởi hết cho ngươi ôm, lại hoặc là đứng ở chỗ này cho ngươi giết, ta cũng không sẽ có chút không hài lòng nào cả.”
Lâu Tập Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi, đôi
mắt xinh đẹp vẫn sâu sắc động lòng người như trước đây, sau một hồi hắn
thở dài: “Tiểu Tự, ta muốn không phải này đó”
“Vậy sư phụ muốn cái gì?” Tôi hỏi, vẻ mặt rất ngoan ngoãn.
Lâu Tập Nguyệt cúi người khẽ chạm lên môi tôi, động tác dịu dàng khiến lòng tôi cũng run lên. Hắn nói “Ngươi biết mà Tiểu Tự.”
Tôi lắc đầu: “Tâm tư sư phụ, con cho tới
bây giờ không hiểu nổi.” Mỗi lần tôi cảm thấy hiểu được đoán được, kết
quả cuối cùng chứng minh cho tôi biết, tôi sai lầm nhiều lắm.
Lâu Tập Nguyệt tay đặt lên ngực tôi, tôi
bắt đầu hoảng sợ, nghĩ đến chuyện hắn thực sự ở chổ này muốn tôi, sợ tới mức thân hình cương cứng lại. Cũng may hắn không tiếp tục, chỉ đặt tại
nơi đó, giống như cảm nhận được trong lòng tôi đang run rẩy.
“Ta muốn nơi này chỉ có ta”, hắn nói với tôi: “Ta muốn Tiểu Tự, trong lòng chỉ có ta.”
Lúc này, trong lòng tựa như bị kim châm
đâm mạnh, tôi đau đến độ đẩy tay hắn ra, đỏ hồng vành mắt nhìn về phía
hắn hét lên: “Không có khả năng, ta không phải Đường Tự tám năm trước
kia” Trong mắt Đường Tự lúc đó, hắn sư phụ chính là trời, là thần minh,
là của nàng hết thảy. Tôi không quay về được Đường Tự đó .
“Ngươi có thể, Tiểu Tự.” giọng điệu nhẹ nhàng.
Tôi ra sức lắc đầu, nắm lấy quần áo trước ngực hắn run giọng nói : “Lâu Tập Nguyệt, ta đem mạng cho ngươi, còn chưa đủ sao?”
“Không đủ, ta muốn có toàn bộ, từ người lẫn tâm.”
Tôi nghe thấy hắn nói xong, cảm xúc liền
không khống chế được, không hề để ý kiêng kị quát lên: “Lâu Tập Nguyệt,
ngươi sẽ giết ta luyện Thiên Nhất thần công không phải sao? Dù sao cuối
cùng cũng là chết, ngươi cần gì muốn trong lòng ta có ngươi? Là muốn bức điên ta rồi, ngươi mới vui phải không? Mới được xem là trả thù hoàn
thành? Ngươi không phải là muốn chế giễu mẹ ta, nhìn xem, con gái bà
thật là tiện, biết rõ sẽ chết trong tay ta, còn chẳng biết xấu hổ . . . . .”
Tiếng nói sau đó, đều bị môi hôn áp chế ngược vào miệng.
Nụ hôn trăn trở xâm nhập, khiến cho tôi
hô hấp cũng khó khăn. Eo bị nắm siết chặt kéo vào lòng hắn, như xiềng
xích, tôi không thoát ra được chút nào. Hoặc là, mặc k