
là chuyện rất ngu xuẩn.
Lâu Tập Nguyệt trong mắt sáng, run rẩy cơ hồ vỡ vụn.
Trong lòng rất đau, ánh mắt cũng đau, lại chảy không ra nước mắt. Có lẽ là nước mắt vì hắn, trước đây đều đã chảy khô.
Tôi dùng sức gỡ tay hắn ra khỏi tay tôi, xoay thân người bước về phía ao
“Đường Tự!” Lâu Tập Nguyệt túm chặt tôi,
tiếng nói không hề bình tĩnh: “Bây giờ theo ta rời khỏi nơi này. Ngươi
cùng chuyện của hắn, ta coi như không phát sinh qua.”
Tôi bướng bỉnh nhấc chân đi về phía trước.
“Đường Tự, ” Lâu Tập Nguyệt dùng sức kéo
tôi quay về, xương cốt bị nắm kêu lách cánh, giống như cũng bị bẻ gẫy.
Hắn gông cùm xiềng xiếc tôi, hỏi: “Ngươi thực yêu thương hắn ?”
Tôi đưa lưng về phía hắn, đón nhận đôi mắt trong sáng của Tô Mạc Phi, gật đầu, “Đúng, ta thích hắn.”
Tay Lâu Tập Nguyệt nắm tay tôi cũng run
rẩy, bỗng nhiên cười lạnh: “Phải nha, thích đến độ có thể vì hắn, đi
theo tên khất cái mây mưa hưởng lạc.” Hắn đột nhiên ôm eo tôi, môi tựa
vào bên tai tôi, nhẹ giọng phun ra từng chữ: “Tiểu Tự, Tô Mạc Phi có bao nhiêu tốt, ngươi nói cho ta biết. Có thể khiến cho ngươi nhớ mãi không
quên, ôm ta gọi tên của hắn”
“Hắn chỗ nào đều tốt hơn so với ngươi”
“. . . . . . Phải không?”
Khi nói chuyện, một bàn tay nóng bỏng từ
trong vạt áo tôi thăm dò vào trong, thô lỗ xé rách quần áo tôi. Tôi bỗng hoàng sợ, vội vàng ngăn cản: “Ngươi làm gì, Lâu Tập Nguyệt! ?”
Lâu Tập Nguyệt cắn vành tai tôi, vô cùng
điểu giả cười: “Ngươi nói xem, Tiểu Tự?” chớp mắt tiếp theo, tiếng tơ
lụa xé rách chói tai khiến tôi chấn động.
“Lâu Tập Nguyệt, dừng tay!” Ý thức hắn
muốn làm gì, tôi đã không thể dùng khiếp sợ để hình dung, liều mạng đi
ngăn trở tay hắn: “Ngươi điên rồi sao, Lâu Tập Nguyệt? !”
Lâu Tập Nguyệt không nói gì, bàn tay kề
sát bộ ngực mềm mại, không lưu tình chút nào giày vò, sau đó xé từng lớp quần áo của tôi thành mảnh nhỏ.
Làm nhục trước mặt Tô Mạc Phi.
Tôi gần như hôn mê bất tỉnh, trở tay một
kiếm đâm về người hắn, bị Lâu Tập Nguyệt dùng một chưởng đánh lên cổ
tay, cánh tay đều đã tê rần, kiếm rơi trên mặt đất.
Làn da hoàn toàn loã lồ ở trong không
khí, mất đi che đậy cuối cùng. Lâu Tập Nguyệt đẩy tôi ngã xuống mặt đất, cúi xuống điên cuồng hôn lên cơ thể tôi, môi, cổ, cánh tay, sau đó
ngực, dùng môi mút mát, dùng răng cắn xé, tựa như muốn để lại dấu vết
trên người tôi vĩnh viễn không thể phai nhoà.
Cả người tôi lạnh run. Bên tai nghe thấy
có người nổi giận tê rống ở quanh quẩn, tôi ngẩng đầu lên, thân mình
giống như sợi dây cung bị buộc chặt, tầm mắt bị bóp méo lắc lư nhìn về
phía Tô Mạc Phi.
Trên mặt anh vẻ mặt đau đớn vô cùng, khiến cho tôi nghĩ giờ phút này nên chết đi.
Đừng nhìn, Tô Mạc Phi.
Tôi vươn tay về phía anh, muốn che khuất
ánh mắt của anh, ngón tay ở không trung tìm kiếm ở hư vô. Tôi không có
bắt gặp được anh.
“Không được nhìn . . . . .” Tôi khóc một tiếng cầu xin: “Mạc Phi, cầu, cầu huynh, đừng nhìn. . . . . .”
Cầu anh, đừng nhìn tôi như vậy. . . . . .
“A –!”
Lâu Tập Nguyệt mãnh lực tiến vào thân thể tôi, có vài thứ giấu ở lòng tôi chổ sâu nhất, toàn bộ vỡ vụn. Tôi đau
đến kêu thảm thiết. Nhiều như vậy, nhiều mảnh nhỏ như vậy, đều đâm vào
lòng tôi, máu có thể chảy thành dòng?
“Tô Mạc Phi từng ôm ngươi như vậy, đúng
không?” Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên dừng động tác lại, vuốt của tóc dài
của tôi, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy tàn nhẫn: “Ngươi yên tâm Tiểu Tự, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Như thế này ta nên đem mắt hắn,
đầu lưỡi đều móc xuống. Đúng rồi, còn có tay hắn, tất cả đều không để
lại.” Nói xong, đè lại thắt lưng tôi, càng thêm hung ác tiến công.
Thân thể bị đâm kịch liệt lay động, trời và đất, xoay tròn không ngớt
Ngón tay tôi co rút bấu vào bờ vai của hắn, gần chết thở hổn hển, nước mắt rơi đầy khuôn mặt.
“Lâu Tập, Nguyệt, ta vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi. . . . . .”
Khi tỉnh lại lần nữa, ánh mặt trời xuyên qua lông mi. Ánh sáng trắng xoá, chiếu vào đoạn ý thức đều thành trắng xoá.
Tôi hơi hơi nghiêng đầu, đón nhận một đôi mắt bình tĩnh ngóng nhìn tôi, giống hai đầm nước sâu rộng không thấy
đáy, trầm tĩnh giống như khi bắn lên một tia sáng điên cuồng, đó đều
không phải lóng lánh ở trong cùng một đôi mắt
Tôi muốn ngồi dậy, toàn thân bị nhào nặn đến độ bủn rủn đau đớn, căn bản chẳng còn hơi sức.
Tôi giật giật cánh tay uổng phí, cơ thể ngay cả nửa tấc giường cũng không thể rời khỏi, chỉ có thể nằm ngửa, nhìn mặt hắn.
Vẫn như trước kia, đẹp đến độ khiến người ta dời không được tầm mắt, nhưng mà tôi không hề cảm thấy tim đập thình thịch.
“Ta không biết là từ khi nào thì bắt đầu
thích ngươi.” Tôi mở miệng nói chuyện tiếng nói khàn khàn khô khốc, bởi
vì cổ họng có một luồng lửa đang đốt, nhưng không cách nào ngăn cản tôi
không nói, “Ta không thích luyện võ, nhưng vì có thể cho ngươi vừa lòng, ta phải cố gắng hơn mọi người đi luyện. Khi đó ta thầm nghĩ có thể ở
lại bên cạnh ngươi là tốt rồi, làm đồ đệ ngoan của ngươi, Tiểu Tự ngốc,
cho dù ngươi thích chính là Diệp Linh, hoặc là Tử Yên, đều không sao cả. Ta dùng tuổi thọ mười năm, đ