Pair of Vintage Old School Fru
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326542

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

mắt hắn nhìn tôi bắt đầu mê mang. Tôi cứ kính rượu, hắn lắc lắc đầu, để sát vào mặt

tôi mang theo men say nói: “Ngươi cố ý phải không Tiểu Tự.” Tôi gật đầu, rượu còn đưa tới bên miệng hắn không buông, “Rượu của Tiểu Tự, sư phụ

uống không?” Lâu Tập Nguyệt cười ha ha, một tay chống vào đầu tựa vào

bàn, đồng tử tựa như nước trong đen láy nhìn về phía tôi, vươn đầu ngón

tay điểm điểm chóp mũi tôi “Hôm nay sinh nhật ngươi, vi sư đều theo ý

ngươi.” Nói xong mở miệng ngậm miệng chén, một ngụm uống cạn.

Tôi cúi đầu nhìn thấy hắn đã muốn say ngã vào bàn, tâm không thể kiểm soát đau đớn.

Lâu Tập Nguyệt có lẽ đoán được cái gì,

nhưng hôm nay là sinh nhật tôi, hắn sẽ không cự tuyệt tôi yêu cầu quá

trớn. Về phần yêu cầu ‘quá phận’ thả Tô Mạc Phi, hắn cũng tuyệt đối sẽ

không đáp ứng.

Tôi dìu hắn để nằm xuống giường, lấy

xuống miếng ngọc bài trên thắt lưng hắn. Lúc này đây tôi không hề giống

lần trước như vậy, khẩn trương đến độ cả người phát run. Tôi chỉ là chăm chú nhìn gương mặt hắn ngủ một lát, dứt khoát xoay người đi ra ngoài.

Gió đêm từ trong cổ tay áo luồn vào trong áo, tôi lạnh đến độ cả người phát lạnh. Nhưng ớn lạnh này, không bì

bằng một phần vạn nội dung tôi thấy trong tờ giấy. Lâu Tập Nguyệt bắt Tô Mạc Phi, đem nhốt anh vào trong thuỷ lao. Hắn không có lập tức giết Tô

Mạc Phi, chỉ là chậm rãi tra tấn anh.

Bất kể tờ giấy viết là thực hay giả, mệnh của Tô Mạc Phi, đều đáng giá tôi mạo hiểm như vậy tự mình đi chứng thật.

Tôi dùng ngọc bài lệnh mở ra cửa thủy

lao, đi vào trong, liếc mắt một cái liền thấy bị Tô Mạc Phi bị xích sắt

cùm chặt, tôi cuống quít kêu vài tiếng, anh ta không phản ứng.

Nhất thời lòng tôi sợ hãi nhảy xuống ao,

lội nước đến trước mặt anh, nâng mặt anh ta lên gọi: “Tô Mạc Phi, Mạc

Phi!” Nước trong thuỷ lao lạnh tựa như băng thấu xương, tôi chỉ ngây

người chỉ trong phút giây nhỏ thì cả người liền run run, huống chi là Tô Mạc Phi ngâm vài ngày. Tôi nghiêng người qua, thân thể kề sát người

anh, dùng nhiệt độ cơ thể làm cho anh có chút ấm áp, sau đó chế trụ cổ

tay anh. Dùng nội lực đưa vào, nhưng lại giống như đá nhỏ bỏ vào biển,

hoàn toàn không có nội tức của anh ta đáp lại.

Võ công làm sao không có?

Ý niệm này trong đầu chấn động tôi ngây

người trong chớp mắt, sợ hãi dùng sức hướng đưa chân khí vào trong cơ

thể hắn. Bỗng nhiên, Tô Mạc Phi thân thể run lên, bỗng nhiên mở mắt.

“Tô Mạc Phi!” một lát chạm vào tầm mắt

anh, tôi mừng rỡ như điên ôm lấy hắn, lập tức buông tay ra nói: “Muội

đưa huynh ra ngoài.” Rút trường kiếm ở bên hông ra chém những xiềng xích sắt.

Tô Mạc Phi giống như lúc này mới lấy lại

hồn, giọng ách hỏi: “Sao muội lại tới đây? Chẳng lẽ, Lâu Tập Nguyệt cũng muốn giam muội?” Tôi không phải không có tức giận nói: “Những lời này

hẳn là muội hỏi huynh mới đúng. Huynh không phải nên ở Tử Thần phái

sao?” Tô Mạc Phi suy nghĩ, thật sự có nề nếp trả lời tôi: “Ta ở Tử Thần

Phong đợi hơn một tháng, không thấy khác thường, lại lo lắng muội một

mình, cho nên xuống núi tới Minh Chủ Lâm tìm muội. Ai ngờ nửa đường gặp

gỡ Thiên Nhất giáo, nhất thời vô ý liền. . . . . .”

“Ngốc!” Tôi cắt ngay lời anh ta, trừng

mắt nhìn liếc anh một cái. Động tác dưới tay không ngừng. Không biết

xích sắt này làm bằng liệu gì, chém liên tục không đứt. Tôi thuận miệng

nói : “Tử Kim Hoàn đều đưa trở về, huynh nên an tâm luyện công, còn chạy tới Minh Chủ Lâm làm gì.”

Tô Mạc Phi vẻ mặt mờ mịt: “Tử Kim Hoàn?

Không có nha.” động tác tôi đang huy kiếm bỗng nhiên ngừng lại. Đồng tử

run rẩy kịch liệt, tôi nhìn anh “Huynh nói, không có?”

Tô Mạc Phi gật đầu.

Một động tác dễ dàng như vậy, nện vào

lòng tôi, bên trong giống như có đồ vật gì đó đập nát, đau đến độ suýt

chút nữa cầm không được kiếm trong tay.

Lâu Tập Nguyệt không đưa Tử Kim Hoàn đi, hắn lừa tôi.

Đột nhiên, tôi phát hiện thân thể Tô Mạc

Phi cứng đờ lại rồi. Tôi quay đầu lại, thấy Lâu Tập Nguyệt đứng ở bên

cạnh ao, đồng tử trong suốt, trên mặt không mang theo một phần men say

nào

“Tiểu Tự, đi lên.” Hắn nói với tôi, ngữ

điệu thực bình thản, không có dáng vẻ tức giận. Tôi nhìn Tô Mạc Phi,

trong đồng tử của anh bỗng nhiên ảm đạm xuống, đi bước một hướng trên

bờ, hướng Lâu Tập Nguyệt đi đến.

Lâu Tập Nguyệt thấy thế đôi mắt sáng

ngời, khóe miệng cong lên thản nhiên tươi cười, cúi người kéo tôi ra

khỏi mặt nước, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve hai má tôi lạnh như băng. Hắn

nói: “Tiểu Tự, khi sư phụ hỏi ngươi, ngươi lựa chọn cứu Tô Mạc Phi. Cho

nên chuyện đêm nay, ta không trách ngươi.”

Tôi hỏi hắn: “Tử Kim Hoàn, ngươi đưa đến

Tử Thần phái?” Lâu Tập Nguyệt nhíu mày trả lời: “Ngươi không phải thấy

qua Chu Lăng Tiêu kia.. . . . .”

“Tô Mạc Phi nói không có.” Tôi cắt ngang lời hắn, lập lại một lần: “Tô Mạc Phi nói không có.”

Lâu Tập Nguyệt sắc mặt trầm xuống, tiếng nói cũng trầm thấp xuống: “Tiểu Tự, ngươi là tin hắn, hay tin sư phụ?”

Tôi sững sờ nhìn vào mắt hắn, hồi lâu,

từng chữ suy nghĩ nói ra : “Ta muốn phải tin ngươi.” Tôi muốn phải tin

hắn, chính là hắn lần lượt khiến cho tôi cảm thấy, tin tưởng hắn chính