
ra, gấp đến độ tôi thốt ra “Ta ở chỗ này, ngươi còn có thể tẩu hỏa nhập ma sao? Năm đó ngươi không phải là vì mục đích này mới mang về ta sao?”
Lâu Tập Nguyệt nghe vậy, ngây người trong chốc lát, tôi cũng ngây dại. Chờ đến khi lấy được hồn, tôi thực sự muốn đem những lời nói vừa nãy, đều nuốt trở về.
Cái đó và trước kia có cái gì khác nhau?
Đường Tự trước kia ngốc ngốc luôn tâm tâm niệm niệm ý nghĩ đó, bây giờ
Đường Tự đúng là ngu ngốc đang chết đứng tại chỗ.
Lâu Tập Nguyệt đồng tử loé sáng, tôi kích động muốn xoay người chạy trốn, lại bị hắn ôm chặt lấy.
Hắn đem cằm đặt trên đỉnh đầu tôi, bả vai run rất nhỏ, tựa hồ là đang cười: “Tiểu Tự, chẳng lẽ chúng ta cứ muốn
phải như vậy sao??” Hắn cúi đầu cắn cắn vành tai tôi, tiếng nói mê hoặc
tựa như nước suối trong chảy xuống: “Tiểu Tự, trả lời vấn đề kia đi, trả lời đi. Ngươi cứu Tô Mạc Phi sau đó thì sao?”
Tôi cắn răng không nói..
Tôi không nói ra miệng. Ngay khi nghe
thấy hắn hỏi vấn đề đó, trong đầu tôi hiện lên câu trả lời là — tôi sẽ
cứu Tô Mạc Phi. Sau đó sẽ cùng Lâu Tập Nguyệt cùng một chổ, cho dù chết.
Hôm nay, là ngày cuối cùng hẹn ước tám
năm của Lâu Tập Nguyệt cùng Tử Thần phái. Cả võ lâm đều rơi vào không
khí khẩn trương chưa từng có, giống như ai cũng đều dự cảm sẽ đến một
hồi tinh phong huyết vũ thổi quét giang hồ đã đến. Những môn phái chính
đạo gồm cả Minh Chủ Lâm đều rơi vào trận địa sẵn sàng đón địch, không ít môn phái nhỏ cảm thấy nguy hiểm gần kề, ngầm cấu kết với các đồng minh.
Mà mọi người, đều không ngoại lệ, đều lo
nhìn chằm chằm vào Tử Thần phái cùng Lâu Tập Nguyệt xem có động tĩnh gì. Nhưng khiến người ta ngờ vực đó là, giờ này trong chốn võ lâm môn phái
bình tĩnh nhất, không phải Tử Thần phái mà là Thiên Nhất giáo.
Tôi ngồi ở trong viện, ngẩng đầu nhìn ráng chiều phủ kín phía chân trời, ánh sáng đỏ tươi khiến người ta cũng hoa mắt.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi khẽ run lên, tim đập khẽ chệch.
“Tiểu Tự suy nghĩ cái gì?”
Tiếng nói dễ nghe từ phía sau vang lên. Tôi không có quay đầu lại, dấu diếm vết tích tránh khỏi tay hắn, đáp lời: “Không có gì.”
“Ngươi nói dối.” Lâu Tập Nguyệt cười
chuyển động đến trước người tôi, dùng tay nâng cằm tôi, trong mắt khẽ
loé sáng nhìn tôi nói: “Lúc Tiểu Tự đầu óc thất thần, sẽ bất giác nắm vò tay áo.”
Tôi cả kinh, không khỏi cúi mắt nhìn xem
tay áo của mình, ống tay áo quả thực có một chổ bị vò có nhiều nếp nhăn. Trong lòng không hiểu vì sao dao động. Một thói quen nhỏ như vậy, ngay
cả bản thân tôi không biết, thế nhưng Lâu Tập Nguyệt chú ý tới .
Lâu Tập Nguyệt nhanh nhẹn ngồi xuống bên
cạnh tôi, kéo tôi tới trước mặt. Tôi cương thân mình không chịu động,
đồng tử hắn hơi trầm xuống, tiếp theo độc ác kéo tôi ngã ngồi trên người hắn, không đợi cho tôi có thể vùng giãy đứng lên, hai tay đã chặt chẽ
siết vòng eo tôi.
“Tiểu Tự đang lo lắng tám năm hẹn ước đã
tới, sư phụ sẽ tàn sát đẫm máu võ lâm sao” Lâu Tập Nguyệt cười tủm tỉm
nói, tùy ý nói như đang đàm luận chuyện bình thường gió trăng đêm nay
thực mát mẻ. Tôi ở trong lòng hắn, thân mình cương tựa như tượng đá, sau một lúc lâu thấp giọng nói: “Ngươi thực muốn đi diệt Tử Thần phái?”
“Ha ha.” Lâu Tập Nguyệt cất tiếng cười
to, dùng cái trán nhẹ nhàng đụng chạm vào trán tôi, môi dán ngay bên tai tôi nói: “Mèo vờn chuột rất thú vị, không phải chuyện sau cùng ăn luôn
con chuột, mà là quá trình bắt nó” Hắn dùng đầu lưỡi cuồn cuộn liếm lên
vành tai tôi, “Tiểu Tự không biết là, bây giờ cả võ lâm chính đạo thần
hồn nát thần tính, dáng vẻ sợ bóng sợ gió, rất thú vị sao?”
Tôi khẽ thở dài trong lòng một tiếng,
đúng là tính tình Lâu Tập Nguyệt. Hắn sẽ thờ ơ lạnh nhạt xem dáng vẻ
ngươi bối rối thất thố, đến khi ngươi rốt cục chỉ còn một hơi tàn, cũng
là một kích trí mệnh. Một ‘trò chơi’ vô cùng tàn nhẫn, hắn cho tới bây
giờ chơi mãi vẫn không biết mệt.
“Đúng rồi, hai tháng nữa sẽ là sinh nhật Tiểu Tự, ngươi lần này muốn quà tặng gì?”
Tôi nghe hắn hỏi như vậy, theo trực giác lắc đầu: “Không cần.”
Lâu Tập Nguyệt dùng cằm cọ đến vai tôi,
giọng điệu dịu dàng lừa dối: “Nói đi, hai nguyện vọng lần trước Tiểu Tự
muốn đều cho ngươi đạt thành”
Tôi quay đầu, có chút khó hiểu nhìn về
phía hắn. Tôi chỉ nhớ rõ lần đó năm kia là muốn hắn cùng tôi đi chơi một ngày, không nhớ rõ năm trước có nói với hắn nguyện vọng gì. Khi đó tôi
không phải ở Cô Tuyết Phong trị thương sao? Vừa nghĩ tới Cô Tuyết Phong, đã nghĩ khởi Tô Mạc Phi, trái tim nhất loạn nhịp chút. Không biết, Tô
Mạc Phi nhận được Tử Kim Hoàn sau đó thế nào, anh ta có dùng hay không?? Chắc sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma? Tử Hà bí kíp anh ta còn luyện nữa
không?? Tâm tư như một sợi dây bị nắm vuột, theo gió phiêu tán đi xa.
Lâu Tập Nguyệt thấy tôi sững sờ, khẽ nheo mắt, búng ngón tay lên trán tôi “Tiểu Tự xấu, được chổ tốt sẽ không nhớ sao” Tôi đột nhiên hoàn hồn, ý thức tư thế mình cùng hắn vô cùng thân
thiết, nhìn hắn nói: “Ngươi trước buông đi.” Lâu Tập Nguyệt ngẩn ra,
cùng tôi nhìn nhau một lát, buông lỏng cánh tay ra.
Tôi đứng khỏi người hắn, quay lại đ