
ối mặt hắn nói: “Ta không có gì muốn hết. Bởi vì ta muốn, ngươi cũng sẽ không
cho.” Lâu Tập Nguyệt hỏi: “Ngươi muốn cái gì? Nói đi.” Tôi trả lời: “Ta
muốn rời khỏi đây” Gương mặt tuấn mỹ kia nhất thời nghiêm lại, đồng tử
đẹp kia không còn độ ấm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tôi, bỗng nhiên
nói: “Ngươi cứ nói rõ ngươi muốn đi gặp Tô Mạc Phi không phải được rồi
sao.” Tôi không có nói tiếp.
Lâu Tập Nguyệt đứng dậy, đứng ở trước mặt tôi như vậy, khuôn mặt hoàn mỹ không hề có tỳ vết, bỗng nhiên khiến cho tôi sinh ra một cảm giác không thể không nhìn thẳng.
Nhìn tôi hồi lâu, hắn nhướng khoé môi tựa hồ đang cười, nói với tôi: “Đường Tự, ngươi thật tàn nhẫn.”
***
Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua,
mắt nhìn thấy hai tháng cũng sắp trôi qua rồi, trong lúc đó tôi có vài
lần muốn nghe hỏi thăm tình hình Tô Mạc Phi, lại bất hạnh không có cách
nào ra ngoài, mà nói người Thiên Nhất giáo đi tra, tôi lại lo lắng.
Lâu Tập Nguyệt gần như giam tôi cách biệt với thế giới bên ngoài, trời đất ở ngoài thời tiết thay đổi thế nào,
tôi hoàn toàn không biết Mà từ ngày ấy sau khi hắn rời đi, có nhiều ngày không có đến tìm tôi, và sau đó nữa, nói cũng không nhiều lắm, chỉ im
lặng ôm tôi chặt vào trong ngực, tựa như ở dùng phương thức này, không
tiếng động đối với ai đó tuyên bố chỉ có ta có quyền.
Trước hôm sinh nhật tôi, Thiên Nhất giáo
có chuyện bất ngờ, hình như là một phân đường hơn mười người bị giết
trong một đêm, hung thủ lại nhất thời không có tra được. Lâu Tập Nguyệt
gọi Tả Tấn đến, cũng không để ý có tôi ở đây, lệnh gã đi tra. Khi tôi
nghe thấy Lâu Tập Nguyệt nói câu kia: “Chỉ cần hoài nghi, liền giết.”
khi nói lời này, tâm cũng lạnh một nửa.
Tôi đứng lên cắt ngang lời hắn: “Ta cảm
thấy được mệt mỏi, về phòng trước” Lâu Tập Nguyệt cầm tay của tôi, có lẽ ngón tay tôi lạnh lẽo cũng khiến cho hắn cho chút lo lắng, gật đầu nói: “Tiểu Tự về trước, ta ở đây có chút chuyện” Tôi không có lên tiếng,
xoay người đi ra ngoài.
Vào phòng, tôi mới vừa đóng cửa đi đến
bên cạnh bàn ngồi xuống, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Một người
đẩy cửa đi vào, trong tay mang theo bình nước trà, cẩn thận rót cho tôi
một ly.
“Cám ơn.” Tôi vươn tay đang muốn đón cái
chén, trong khoảng khắc loé sáng, trong tay tôi bị nhét vật gì. Tôi còn
chưa có phản ứng được, người nọ đã bị thị vệ ở ngoài phòng nhìn chăm
chú, môi không hé mặt không biến, lui đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa
lại.
Tôi mở lòng bàn tay ra, nhìn về mảnh giấy, bụng đầy hồ nghi mở nó ra. . . . . .
Gần lúc hoàng hôn, Lâu Tập Nguyệt đến đây vào trong phòng, sau khi cùng tôi ăn qua cơm chiều, kéo tôi đi ra ngoài phòng chút. Tôi bị hắn nắm tay, không có giống như trước kia giãy dụa
vùng ra, ngoan ngoãn theo sát ở phía sau hắn.
Ánh sáng mờ rọi lên thân hắn, chiếu rọi ở trên người hắn tựa như thác nước chảy từ trên tóc đen như mực xuống
thắt lưng, tóc sáng như ngọc, ánh sáng rực rỡ, đẹp chẳng phải người
trần.
“Sư phụ.” Tôi bỗng nhiên cất tiếng gọi
hắn. Lâu Tập Nguyệt dừng lại cước bộ, nhìn vào mắt tôi, bởi vì câu xưng
hô này khiến hắn lộ ra ánh sáng trong đó, ý cười bảo tôi nói tiếp. Tôi
nói tiếp: “Ngày mai sinh nhật con, sư phụ sẽ cùng con trải qua phải
không?” “Đây là đương nhiên.” Lâu Tập Nguyệt nâng tay vén những sợi tóc
của tôi bị gió thổi loạn, cúi người, môi dán lên trán tôi: “Tiểu Tự đã
quên sao? Sư phụ từng hứa, về sau sinh nhật đều cùng ngươi”
Không, tôi không quên. Đây là sau khi tôi chữa khỏi một chưởng bị thương kia, tôi ở trên đường trở về từ Tử Thần
phái, hắn hứa với tôi. Tôi ra sức trừng mắt nhìn, để cho giọng nói mình
thật tự nhiên: “Được, ngày mai con chờ người.”
Ngày hôm sau, tôi theo những món Lâu Tập
Nguyệt thích bảo gia nhân chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Đến muộn giờ cơm, Lâu Tập Nguyệt đến đây, trong tay mang theo một hộp kẹo.
Tôi đón nhận hộp kẹo, tiện tay đặt lên
bàn, lại tự mình châm rượu đưa tới trong tay hắn, “Tiểu Tự kính sư phụ.” Lâu Tập Nguyệt rất thẳng thắn uống hết. Tôi lại rót đầy cho hắn, nói:
“Tiểu Tự tạ ơn sư phụ tám năm dưỡng dục chi ân.” Lâu Tập Nguyệt cười
khúc khích cười nói: “Tiểu Tự, ngươi sẽ không nói lại một câu ‘ một ngày là thầy, cả đời là cha’ chứ” Hắn trêu ghẹo xong, cũng uống hết chén,
trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, tựa như một vệt son quý báu nhiễm lên
lớp vải lụa trắng như tuyết. Tôi lại rót cho hắn chén thứ ba, nhìn hắn:
“Sư phụ, Tiểu Tự vừa ngốc lại tùy hứng, thường thường chọc giận người
tức giận, thực xin lỗi.” Lâu Tập Nguyệt tiếp nhận chén rượu, nhìn tôi
một lát, uống cạn.
Hắn buông chén, giọng nói có phần nhu
hoà: “Làm sao vậy?” Tôi cười cười, đáp lời hắn nói: “Không có việc gì,
là con đột nhiên nghĩ thông suốt. Sư phụ chính là sư phụ, vĩnh viễn sẽ
không thay đổi, con không nên cùng người giận dỗi chọc người không vui.”
“Tiểu Tự.” Lâu Tập Nguyệt kích động ôm
lấy tôi, tôi thuận thế đem chén rượu để bên môi hắn, Lâu Tập Nguyệt
không nghĩ nhiều, theo tay tôi uống hết. . . . .
Tửu lượng Lâu Tập Nguyệt thực ra không
kém, nhưng bụng đói lại uống nhiều rượu, không bao lâu, ánh