
ăn hầu
như con nguyên trên bàn dọn đi. Nhân lúc họ đang thu dọn, tôi nói với
người nọ: “Về sau không cần nhiều thức ăn như vậy, ta ăn không hết.”
Người nọ trả lời: “Này đó là giáo chủ căn dặn, thuộc hạ không dám giảm
bớt.”
Lòng tôi không hiểu vì sao nhảy dựng.
Bỗng nhiên, tôi xuất phát từ trực giác
ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy một thân ảnh tuấn dật lặng lẽ
không tiếng động xuất hiện ở cạnh cửa.
Đón nhận tầm nhìn của tôi, Lâu Tập Nguyệt chậm rãi vào trong nhà. Hạ nhân kia thấy hắn, vội vàng buông mấy thứ
trong tay, lập tức hành lễ. Lâu Tập Nguyệt liếc thoáng nhìn đồ ăn, quay
ánh mắt nhìn về phía tôi, nói: “Đường Tự, muốn ta đút cho ngươi ăn sao?”
Lòng ta kinh hách, không cần nghĩ ngợi, giải thích: “Ta không muốn ăn”
Lâu Tập Nguyệt đi bước một đến gần, đứng ở trước mặt tôi, trong đôi đồng tử óng ánh như ngọc bị lông mi dài che
khuất, sóng sánh lưu chuyển, nhìn trộm khiến lòng tôi hoảng loạn. Hắn từ trên cao nhìn xuống đánh giá tôi, nhẹ cong khóe miệng cười như không
cười, nói: “Mới xa có vài ngày thì cơm nước ăn không ngon rồi?”
“Không có” Tôi nghĩ hắn đang nói tôi cùng hắn, giống như chột dạ vội vàng lên tiếng phủ định. Âm giọng còn chưa
rơi xuống hết, đã nghe hắn ôn hoà nói tiếp: “Ngươi yên tâm, Mạc Phi ‘của ngươi’ không chết được, không cần phải lo lắng cho hắn như vậy.” Lời
nói vừa hạ xuống, đã nói tiếp: “Đem đồ ăn đều ăn hết đi.”
Tôi há miệng thở dốc muốn nói cái gì,
nhưng khoảnh khắc chạm đến ánh mắt lạnh như băng của hắn, lời muốn nói
càng nuốt vào bụng. Tôi chỉ phải ngồi xuống lần nữa, nâng lên chén cơm
kia, từng ngụm nhét vào miệng thức ăn ngày nọ, mãi đến khi dạ dày có
chút đau, tôi còn đang không ngừng nuốt
Lâu Tập Nguyệt mặt không đổi sắc, giơ lên tay, đánh bay cái chén tôi xuống đất. Tiếng đồ sứ vỡ vụn, dường như
trong nháy mắt đã xé nát cái gì đó.
Tôi vẫn duy trì dáng vẻ cầm chén, không
nhúc nhích chút nào. Lâu Tập Nguyệt kéo cánh tay tôi, ẩn chứa tức giận
lên tiếng nói nói: “Ngươi cố tình phải không Đường Tự?” Tôi trả lời: “Ta không có.” Hắn lại hỏi: “Vậy ngươi đây là đang làm cái gì?”
“Lâu Tập Nguyệt, ngươi muốn như thế nào
nói rõ đi.” Tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, “Ta không muốn suy đoán nữa’. Thuận theo cũng không vừa, nghịch ý cũng không ưa, tôi chịu đủ
rồi.
Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên trầm mặc, sau không cho tôi kháng cự túm tôi kéo ra bên ngoài.
Ra cửa, tôi vừa nhấc mắt liền nhìn thấy
hình dáng đứng thẳng tắp trong viện, kinh ngạc nói: “Triệu Đan đã trở
lại?” Triệu Đan cũng thấy chúng tôi, cất bước đi tới, ôm quyền nói với
Lâu Tập Nguyệt: “Sư phụ, Tử Kim Hoàn đã được đưa tới.” Nói xong, từ
trong vật áo lấy ra một đoá hoa đã khô héo đưa cho Lâu Tập Nguyệt.
“Cho nàng ta xem” Lâu Tập Nguyệt không có vươn tay đón, lãnh nghiêm mặt nói: “Đây là Lăng Tiêu hoa duy nhất có ở Tử Thần Phong.”
Tôi vừa nghe lúc đầu kinh ngạc, giây lát
sau đỏ mặt. Hoá ra Lâu Tập Nguyệt sớm dự đoán được tôi sẽ lo lắng Triệu
Đan có thực sự đi Tử Thần phái không, cho nên bắt Triệu Đan mang về mấy
thứ này, lấy chứng minh hắn thật sự đi qua.
Tôi từ tay Triệu Đan đón nhận đoá hoa
khô, nghĩ đến bản thân mình vừa rồi có hành động giận dỗi, cúi đầu đối
Lâu Tập Nguyệt nói: “Cám ơn ngươi.” Tô Mạc Phi rốt cục có thể biến nguy
thành an, tâm tình của tôi cũng nhẹ nhõm rất nhiều.
Nói cho hết lời, cằm bị hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng lên. Lâu Tập Nguyệt buộc tôi nhìn hắn, tức giận mới
vừa rồi giống như bị gió to thổi tán, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn
không còn sót lại chút gì. Hắn bình tĩnh hỏi tôi: “Tiểu Tự, nếu có một
ngày, sư phụ cùng Tô Mạc Phi đều bị vây khốn, ngươi sẽ cứu ai?”
Đồng tử tôi run rẩy kịch liệt, vừa định
nói tới mấy chuyện này sẽ không xảy ra, môi bị Lâu Tập Nguyệt dùng ngón
tay ngăn chận. Khuôn mặt hắn rất nghiêm túc nói: “Trả lời ta, Tiểu Tự.”
Giống như hoảng sợ chôn sâu trong lòng bị xé rách lôi ra ngoài không khí, để mặc cho mặt trời chói chang đốt
cháy, đau lòng co rút thành một cụm. Tôi cắn môi dưới cân nhắc hồi lâu, run giọng nói: “Ta sẽ cứu. . . . . . Tô Mạc Phi.”
Lâu Tập Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến,
nén lại hết thảy tình cảm dao động, giống như không sao cả nhu hoà cười, sờ sờ mặt tôi: “Tiểu Tự ngốc, cũng không biết nói dối đánh lừa sư phụ.” Nói xong, mặc kệ bên cạnh còn có ai đứng, không coi ai ra gì kéo tôi
vào lòng, cúi đầu ở bên tai tôi nói nhỏ: “Ngươi đã yêu hắn như vậy sao?”
Tôi bị hơi thở nóng từ miệng hắn phả vào
làn da khiến nóng bừng, cố nén không có né tránh, đáp lời hắn: “Tô Mạc
Phi rất tốt, ta không có lý do nào không thích hắn.”
Lâu Tập Nguyệt vậy mà gật đầu, “Đúng, Tô
đại hiệp mà. Ai ai cũng khen ngợi. Mà hắn vì ngươi, cũng định bụng vứt
bỏ chức vị chưởng môn, thực sự là có tình có nghĩa.” Hắn không nhẹ không nặng nhéo nhéo cằm tôi, chăm chú nhìn tôi, nét cười trên mặt dần dần
nhạt đi, gằn từng chữ: “Nhưng ngươi đừng hòng sẽ được quay về bên người
hắn, đừng hòng. Trừ phi ta chết.”
Nghe hắn nói chữ ‘chết’, tôi nhất thời
kinh hồn táng đảm, ý niệm quanh quẩn trong đầu mấy ngày nay tức thì anh
dũng trào