
yết tâm, thở sâu chuẩn bị nói với hắn tiếng ‘sinh nhật vui vẻ’, bỗng nhiên nghe thấy hắn nói: “Cũng là ngày
giỗ cha ta”
Lời chúc phúc sắp nói ra khỏi miệng bỗng chết non bên miệng, tôi có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Đột nhiên, Lâu Tập Nguyệt cười khúc khích bật cười, tiếng cười réo
rắt tự như nụ cười của thần tiên động lòng người, tôi không rõ cho nên
kinh ngạc quay đầu miết ánh nhìn về phía hắn, lại bị hắn nhân cơ hội hôn khoé mắt tôi một cái, “Tiểu Tự ngốc, vẫn như thế dễ tin người khác.”
Hắn một tay chống đỡ đầu, nắm lọn tóc của tôi, sửa lại vẻ mặt kém sắc
khi nãy, cười mím chi nói: “Ngươi nói, nếu thực sự cho ngươi cùng Tô Mạc Phi ở cùng một chỗ, vi sư làm sao có thể yên tâm đây.”
Tôi nghe ra là hắn đang nói Tô Mạc Phi cũng ngốc, không khỏi có chút
tức giận, cáu gắt đáp trả lời hắn “Ít nhất, ta không cần mỗi ngày đi
đoán tâm tư Mạc Phi. Ta biết hắn rất tốt với ta, cái này đủ rồi.”
Ngón tay Lâu Tập Nguyệt quấn quanh sợi tóc tôi dừng lại. Ngón tay
thon dài trắng nõn, quay quanh một lọn tóc đen nhánh, kỳ dị nhưng hài
hoà đẹp vô cùng. Đột nhiên, hắn liền dùng sức giật lọn tóc kia, đau đến
độ tôi rít một hơi, theo bản năng cong môi lên cho giảm bớt đau, môi lại bỗng nhiên bị lấp kín.
Tôi hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Khi đầu lưỡi linh hoạt khiêu mở hàm
răng tôi, tham lam tiến vào tàn sát bừa bãi, tôi hung ác, ngậm lại khớp
hàm.
Lâu Tập Nguyệt ăn đau nên buông lỏng tôi ra, che miệng lại, giận trừng mắt ta. Tôi vội vàng ngồi dậy rời hắn ra xa chút.
“Đường Tự, lại đây.”
Nhìn hắn duỗi tay tới, tôi rụt lui về sau, cảnh giác nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lâu Tập Nguyệt sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói: “Tiểu Tự, chỉ cần
ngươi bằng lòng, chúng ta còn có thể có đứa con thứ hai, thứ ba…. . . .”
Tôi lắc đầu cắt ngang lời hắn: “Không có khả năng. Ta không thể lại cô phụ Tô Mạc Phi.”
Ngực Lâu Tập Nguyệt kịch liệt phập phồng, hồi lâu trôi qua, cơ hồ là
cắn răng nói với tôi: “Đường Tự, đôi khi, ta thật muốn bóp chết ngươi.”
Nói xong, nhảy xuống giường, đi cũng không quay đầu lại, đạp cửa rời
khỏi
Cửa cứ như vậy mở rộng, gió vù vù thổi vào trong phòng.
Tôi ôm đầu gối ngồi ở trên giường, trong lòng phát lạnh từng cơn. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, trong đáy mắt Lâu Tập Nguyệt thực sự có sát ý hiện lên.
Một đêm đó, tôi ôm đầu gối ngồi trên
giường suốt một đêm. Tôi nghĩ đến Lâu Tập Nguyệt lần này chắc chắn sẽ
không dễ dàng tha cho tôi, tôi như vậy là đang cùng hắn cứng đối cứng,
chọc hắn giận, thậm chí vào ngày sinh nhật của hắn, cũng không chịu nói
lời ngọt, những chuyện này nếu như trước đây, theo tính tình của hắn có
lẽ tôi đã chết từ sớm rồi chẳng có ngày trở về.
Nghĩ vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút nao nao. Trong lòng sợ hại rất nhiều, rồi tôi lại hoang mang.
Lâu Tập Nguyệt làm gì dễ dãi với tôi đến
bước này?? Tính tính ngày, hắn cũng nên bế quan luyện Thiên Nhất thần
công tầng thứ chín, cũng là lúc giải độc tình cổ, vậy hắn vì sao còn
chưa ra tay? Trong đầu tôi hiện lên một ý niệm, giật mình nhớ tới, có lẽ là tám năm hẹn ước vừa xong, Lâu Tập Nguyệt cảm thấy vào lúc này mà bế
quan không thích hợp, cho nên dời lại.
Suy nghĩ mấy thứ này, trong lòng tôi như
có một ma trận, thực phiền. Tôi không có khả năng giống như trước đây
vậy, ngoan ngoãn dâng thân mình vào tay hắn, không oán không hối hận để
cho bị giết hại. Nhưng mà, tôi có thể tránh không? Nếu tôi trốn thoát,
Lâu Tập Nguyệt có thể vì vậy tẩu hỏa nhập ma hay không. . . . . .
Cả người kìm không được đánh cái rùng mình.
Hôm nay, là ngày giỗ của cha hắn.
Nếu tôi chạy trốn, Lâu Tập Nguyệt cũng sẽ như vậy sao?
Tưởng tượng đến Lâu Tập Nguyệt sẽ chết,
lòng tôi bỗng đau đớn vô cùng, ngay cả hít thở cũng bị nghẹn. Tôi ôm lấy đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, dùng sức kéo tóc, muốn đem ý nghĩ hình
bóng này ra khỏi đầu, nhưng không có cách nào.
Tôi không có cách nào khác quên thưở xưa. Tất cả tiếng cười cùng nước mắt, tất cả đau đớn cùng ấm áp, bất kể là
xuất phát từ thực tình hoặc giả dối, tôi chưa từng quên
Trong đầu có một giọng nói hãy còn tiếng vọng –
‘ Nhớ kỹ này đó, Tiểu Tự, nhớ kỹ cho ta, kể cả đau. . . . . . ’
‘ Nhớ kỹ này đó, Tiểu Tự, nhớ kỹ cho ta, kể cả đau. . . . . . ’
‘ Nhớ kỹ này đó, . . . . . . ’
“A –!”
Tôi hét lên, ra sức che lỗ tai lại không
muốn nghe, nhưng vẫn vô ích. Âm thanh này từ sâu trong nội tâm tôi vang
lên, từ một nơi sâu do tôi vô tình đụng chạm phải, tôi muốn xẻo đục đoạn kí ức này nhưng đều không có cách nào hết.
***
Rồi sau đó, liên tục hai ngày cũng chưa
nhìn thấy Lâu Tập Nguyệt. Tôi cuối cùng cảm thấy tâm mình như một sợi
dây lôi kéo treo lên, nhịn nhẫn, rốt cục hỏi tới người nọ vào trông nom
tôi “Giáo chủ các ngươi đi đâu vậy?”
Người nọ vừa đem đồ ăn dọn lên, vừa cung kính trả lời: “Giáo chủ không có ra ngoài.”
Tôi sửng sốt một chút, “À” cúi đầu nhìn đồ ăn trên bàn.
Lâu Tập Nguyệt thực sự tức giận.
Tôi thở dài một tiếng, nhủ thầm với chính mình: Như vậy cũng tốt, ít gặp đỡ xấu hổ. Bưng lên chén cơm, tôi ăn mấy đũa lại buông xuống, đi tới cửa gọi người nọ, bảo họ đem hết đồ