
hông có sức mà cậy
mạnh, nằm lại giường, để cho thầy thuốc bắt mạch giúp tôi. Lão Đại phu
nín thở ngưng thần, ngón tay đặt nhẹ lên kinh mạch, Lâu Tập Nguyệt kìm
không được hỏi: “Nàng làm sao vậy? Vì sao gần đây luôn như vậy?” Lão Đại phu không nói gì, sau đó đứng lên cười nói với Lâu Tập Nguyệt: “Chúc
mừng Lâu giáo chủ, vị cô nương này là có hỉ.”
Vẻ mặt của tôi ngây người. Nhìn gương mặt Lâu Tập Nguyệt, thế nhưng hắn còn ngẩn ngơ hơn cả tôi.
“Nàng, nàng có thai?” Hắn lẩm bẩm nói, giọng điệu không dám tin.
Lão đại phu tóc hoa râm gật gật đầu vuốt râu: “Có thể có thai được hai tháng.”
Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên vọt tới bên
cạnh tôi, ôm lấy tôi, không chỉ có hai tay, hắn dùng cả thân mình đều
đang run rẩy. Hắn cao hứng cười ha ha, hưng phấn kề sát tại tôi nói
“Tiểu Tự, ngươi nghe thấy không, ngươi có con của chúng ta, ngươi nghe
thấy không.”
Tôi khờ ngốc để mặt hắn ôm chặt, bị cảm
giác hắn mừng rỡ không hề che dấu bộc lộ ra ngoài khiến cũng hồ đồ, nhất thời không có phản ứng thế nào.
Tôi có con?
Con của tôi cùng Lâu Tập Nguyệt?
Cảm giác như là đang nằm mơ, cũng như không có thật..
Lâu Tập Nguyệt ôm tôi rất chặt, sau một
hồi, tôi kìm được phải hít sâu từng hơi. Động tĩnh nhẹ như vậy, Lâu Tập
Nguyệt cũng nghe thấy, cuống quít buông tôi ra “Tiểu Tự, người nằm yên
đừng nhúc nhích.” Còn cẩn thận bỏ tay tôi vào chăn ghém kỹ. Sau đó hắn
chỉnh đốn lại kích động khi, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy ánh sáng
hào quang nói không nên lời, hắn đứng dậy cười hỏi vị lão đại phu: “Cần
thuốc bổ gì, ngươi cứ việc nói, chuyện gì chú ý cũng cần phải liệt kê
ra.”
Lão đại phu dường như bị nụ cười của hắn
khiến mất thần, qua một hồi lâu mới giật mình khom người đáp: “Vâng, Lâu giáo chủ. Cô nương bệnh lâu mới khỏi, bị thương nguyên khí, hơn nữa cơ
địa suy yếu, phải tránh cảm xúc kích động quá mức. Lão phu hội sẽ kê
khai nhiều vị thuốc bổ thân dưỡng thai.”
“Được, ngươi lui xuống đi.” Lâu Tập
Nguyệt vẫy phất tay không hề nhìn ông ta, quay người cầm tay tôi, trên
mặt mày tràn đầy vui mừng, hôn tóc mai tôi dịu dàng nói nhỏ: “Tiểu Tự,
ngươi về sau phải ăn nhiều ngủ nhiều, đừng nghĩ những chuyện khác nữa.
Chỉ cần ngươi lo cho tốt. . . . . .”
“Lâu Tập Nguyệt, ngươi thật sự muốn đứa
con này?” Tôi bỗng nhiên cắt ngang lời nói hắn, hỏi hắn. Lâu Tập Nguyệt
sợ run phút chốc, cúi người hôn môi lên trán tôi: “Tiểu Tự ngốc, ta
đương nhiên muốn.”
“Đối với ta không muốn.” Tôi nắm chặt đệm chăn, nghĩ một đằng nói một nẻo.
Đứa nhỏ này lưng mang nhiều lắm, tôi không có đủ dũng khí chấp nhận.
Lâu Tập Nguyệt nghe vậy chấn động cả
người, ngẩng đầu nhìn tôi, trong đồng tử khẽ run rẩy. Hắn nói với tôi:
“Tiểu Tự, ta sẽ không làm thương tổn ngươi nữa, tin tưởng ta.” Tôi lắc
đầu: “Sau khi ngươi cởi bỏ độc tình cổ, sẽ không còn nói như vậy .”
Tưởng tượng đến bản thân mang thai hại chết mẹ mình, còn dự định giết
chết chính cốt nhục của mình, tôi cảm thấy trong lòng đau đớn khó chịu.
Nhưng mà… vuốt bụng mình vẫn còn bằng phẳng, tôi lại không thể nào ức
chết được cảm giác ngọt ngào dâng lên.
Lâu Tập Nguyệt sờ sờ tóc tôi, ở bên tai
tôi nhẹ giọng nói: “Tiểu Tự, không có độc tình cổ, không có.” Xem, lại
đang dỗ ngọt tôi. Tôi cười cười châm biếm, không thèm nhắc lại. Lâu Tập
Nguyệt lại dịu dàng hôn vành tai tôi, giọng điệu trầm thấp nói: “Về phần mẫu thân ngươi, nếu ta nói ta không có giết nàng, ngươi có tin tưởng
không?”
Tôi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía
hắn. Lâu Tập Nguyệt nhìn vào mắt tôi, nói tiếp, “Ta lúc trước quả thật
có tính toán giết nàng, nhưng mà khi ta chạy tới, lại gặp phải ngươi.”
Hắn nghĩ nghĩ, có chút không cam lòng lại vẫn là nói ra, “Ngươi nếu
không tin, có thể hỏi Tô Mạc Phi. Hắn một đường đều đi theo ta.”
Tôi nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng không biết vì sao đau xót, có chút không thở nổi.
Lâu Tập Nguyệt chưa từng dùng thái độ như vậy giải thích với ai, ngữ điệu của hắn gần như là cầu sự tin tưởng từ tôi.
Tôi chần chờ một lát, mở miệng hỏi:
“Ngươi nói thật, là thật phải không?” Lâu Tập Nguyệt lập tức gật đầu,
“Tiểu Tự, ta sau này sẽ không giờ lừa ngươi, tuyệt đối sẽ không.” Tôi
ngẩn người, chuyển mở tầm mắt, nhưng không có giống như đoạn thời gian
trước đây vùng vẫy rút tay ra khỏi bàn tay bị nắm chặt.
Không biết im lặng qua bao lâu, đệm chăn
bị nhẹ nhàng xốc lên một góc. Khi tôi còn kinh ngạc nhìn chăm chú, Lâu
Tập Nguyệt tự nhiên nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi nhất thời không được tự
nhiên xê dịch vào trong, vòng eo bỗng nhiên lại bị giữ chặt.
Lâu Tập Nguyệt như đang cầm trân bảo ôm
lấy tôi, lòng bàn tay ấm áp phủ lên trên bụng tôi, khiến cho tôi run rẩy rất nhỏ. Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ từ hắn, tựa như dòng suối mát
trong suốt chảy qua, hỏi: “Tiểu Tự, ngươi nói xem con mình có phải con
gái?” Tôi đỏ mặt lên, quay mặt qua chỗ khác. Lâu Tập Nguyệt ngồi dậy,
đuổi theo ánh mắt tôi, “Ta hy vọng là con gái, giống ngươi, Tiểu Tiểu
Tự.”
Cao hứng từ hắn cũng cuốn hút lấy tôi,
tôi hơi hơi cong khoé miệng trả lời: “Giống ta có cái gì tốt, lại ngốc
vừa vụng về.” Lâu Tập Ngu