
bỗng nhiên vang lên một hồi
tiếng ngọc bội leng keng, theo tiếng một bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn
bước vào trong đình, đặt trên bàn dưa và trái cây.
“Công tử.” Tử Yên hơi hơi quỳ gối bái lễ với Lâu Tập Nguyệt, khi ánh mắt đảo qua tôi thoáng dừng lại một chút.
Lâu Tập Nguyệt “Ừ” một tiếng, tùy ý đáp lại: “Ngươi đi đi.”
Tử Yên xoay người bước được hai bước chân ra, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, sau một lúc lâu, quay người lại không dám tin mà nhìn về phía hắn, đồng tử run run kịch liệt, “Công tử, người muốn ta. . . . . .”
Lâu Tập Nguyệt dùng đầu ngón tay lau chút bọt dính trên khoé miệng tôi, không có liếc nhìn chị ta một cái, nói:
“Niệm tình ngươi theo ta lâu như vậy, ta không giết ngươi.”
Thân hình Tử Yên run rẩy tự như ánh mặt
trời vỡ vun khi chiếu lại đây, chị ta nhìn chằm chằm Lâu Tập Nguyệt âm
rung nói: “Công tử, ta vì ngươi, ngay cả thân nhân cũng không màng, đi
theo bên cạnh ngươi suốt chín năm. Ngươi hiện tại, muốn ta đi?”
Lâu Tập Nguyệt lại cầm một miếng bánh đưa đến bên môi tôi, dịu dàng nói: “Tiểu Tự, ăn nhiều một chút.” Tôi hoàn
toàn không ngờ, nhìn sắc mặt Tử Yên trắng bệch như tờ giấy, ngực không
hiểu vì sao đau xót. Cảm tình của chị ấy đối Lâu Tập Nguyệt, so với tôi
còn dài hơn, nhưng bây giờ, lại rơi vào kết cục như vậy. Tôi cứng ngắc
quay đầu lại, nhìn khuôn mặt tuấn nhã xuất trần gần trong gang đất.
Người này, hắn thực sự có tim sao?
Từ sau ngày ấy, đây là lần đầu tiên tôi
không lảng tránh mà nhìn thẳng hắn, trong đồng tử Lâu Tập Nguyệt bỗng
sáng ngời, cao hứng hôn mặt tôi một cái, “Sư phụ biết Tiểu Tự có cảm
tình với nàng, cho nên không giết nàng.” “Bằng không?” Tôi hỏi hắn. Lâu
Tập Nguyệt cười cười, nâng nhẹ tay khẽ vỗ.
Hai cái giáo đồ đều từng người đang cầm
một cái khay đến gần trước, quỳ gối xuống trước hắn. Lâu Tập Nguyệt nói
với bọn họ: “Vạch ra, để cho Tử Yên nhìn xem.” Hai người kia vâng dạ,
đến trước người Tử Yên lung lay sắp đổ, lấy tay vạch trần một khay, trên mâm có mảnh khăn
“A! A a –”
Tiếng thét của Tử Yên từ trong cổ họng
bộc phát ra. Tôi không tự chủ được chuyển mắt đi xem, lại bị Lâu Tập
Nguyệt bưng kín mắt, “Đừng nhìn Tiểu Tự.” Tôi kéo tay hắn không ra..
Trong tai nghe thấy tiếng Tử Yên kêu vài
tiếng, ngay cả giọng cũng bị phá vỡ, khi mở lại miệng, thanh âm khàn
khàn rất dọa người: “Ngươi, ngươi cắt đầu lưỡi hai người bọn họ. . . . . .”
“Tuỳ tiện nghĩ luận lão giáo chủ, tự mình thả ngươi vào thạch thất, mỗi một điều đều cũng đủ cho bọn họ đi tìm
chết.” Lâu Tập Nguyệt nhìn về phía ánh mắt Tử Yên, bình tĩnh vô cùng:
“Cho nên, Tử Yên, ngươi còn cảm thấy oan uổng không?”
Tử Yên loạng choạng lui về sau từng bước, nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn hắn, bỗng nhiên cười điên cuồng, như là
điên rồi nói: “Được, tốt lắm, không hổ là ngươi, đủ độc ác đủ tuyệt
tình.” Tử Yên rơi lệ, oán khí dày đặc bóp méo khuôn mặt kiều diễm, chị
ta chỉa vào người của tôi nói với Lâu Tập Nguyệt: “Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ nếm lấy, cảm giác tim bị moi ra, bị người dẫm nát trên mặt
đất.”
Ngực bị túm chặt đau vô cùng. Tôi nhịn
không được nắm lấy vạt áo, mở miệng nói với chị ta trước Lâu Tập Nguyệt: “Tử Yên tỷ, tỷ đi đi.” Đừng cùng người tuyệt tình này mà rối rắm nữa.
Về phần chị ta nói câu nói đó, tôi đã sớm cảm thụ được cảm giác đó. Tôi
rất muốn trốn khỏi cái ôm ấp khiến cho người ta phát lạnh này, nhưng bây giờ tôi không thể đi được.
Tôi muốn báo thù, tôi phải ở lại.
Tử Yên liếc mắt nhìn tôi sâu sắc, im lặng xoay người rời đi. Bóng dáng mảnh khảnh dưới ánh mặt trời nóng rực chói mắt, giống bất kể lúc nào đều có thể bị gió thổi tiêu tán đi mất, gầy
yếu đến đáng thương.
Trên môi bỗng nhiên mềm nhũn, cũng là Lâu Tập Nguyệt hôn môi tôi. Tôi giãy dụa tránh ra, lạnh lùng nhìn hắn. Vẻ
mặt Lâu Tập Nguyệt trong đáy mắt tràn đầy ôn nhu, khẽ động khóe môi, lộ
ra một nụ cười thản nhiên, ánh mắt mong mỏi nhìn tôi nói: “Tiểu Tự, về
sau sư phụ cũng chỉ có mình ngươi .”
Tôi không có hé răng. Nhìn hắn sau một
hồi, dời tầm mắt lãnh đạm nói: “Lâu Tập Nguyệt, ngươi đem độc tình cổ
giải đi. Ngươi cái dạng này, ngươi không biết là ghê tởm sao, ta cảm
thấy thế.”
Cánh tay ôm lấy tôi bỗng nhiên cứng đờ.
Tôi gở từng ngón tay hắn, đứng lên, trước mắt lại là một hồi chóng mặt, khiến cho tôi chỉ có thể đứng ở một chổ
hồi lâu mới có thể nhìn thấy đường. Tôi hít sâu, thẳng lưng, không dám
quay lại nhìn vẻ mặt Lâu Tập Nguyệt, cất bước hướng vào phòng đi tới
Không ra vài bước, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, thân mình đột nhiên ngã xuống. Mơ mơ hồ hồ khi nghe thấy Lâu Tập Nguyệt ôm ta, kinh hoàng thất
thố la lên.
Tôi chỉ hôn mê lập tức khôi phục ý thức, giãy dụa mở to mắt, phát hiện bản thân mình đã nằm ở trên giường. Lâu
Tập Nguyệt đứng ở bên giường, quay đầu nhìn ngoài phòng, vẻ mặt có chút
lo lắng cau mày lại
Tôi chậm rãi lấy lại sức, muốn chống đỡ
ngồi dậy. Lâu Tập Nguyệt nhận thấy, quay đầu lại vươn tay đè lại bả vai
tôi nói: “Tiểu Tự, ngươi nằm đi, chờ thầy thuốc đến.” Vừa dứt lời, một
lão đại phu vội vội vàng vàng được người dẫn vào phòng.
Tôi cũng thật sự k