Old school Easter eggs.
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325930

Bình chọn: 7.5.00/10/593 lượt.

mẹ mua cho con kẹo ngon nhất nè” Tôi vui vẻ vươn tay đón lấy, mà đôi tay trắng nõn nắm kẹo kia

bỗng nhiên toát ra máu tươi, máu sền sệt dính từ đầu ngón tay rơi vào

lòng bàn tay tôi.

Tôi sợ tới mức mở to hai mắt nhìn, hoảng

sợ ngẩng đầu, mẹ đang khóc, trên mặt mũi đều là máu, máu tươi chảy ồ ồ

không ngừng. Cảnh vật chung quanh đều khẩn trương. Biển lửa đầy trời, hé ra khuôn mặt dữ tợn tươi cười, mùi ghê tởm của da thịt bị đốt trọi… . . . . . .

“A –!”

Tôi thét chói tai ôm lấy đầu.

Đột nhiên, một bàn tay thon dài mạnh mẽ

cầm tay tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Đuôi phượng cong lên, đồng tử đen như mực oánh như ngọc, phong thái trác việt, giống như thần tiên.

Hắn dịu dàng cười nói với tôi: “Tiểu Tự, đến đây, đi cùng sư phụ.” Vừa nói, vừa lôi kéo tôi vào bóng tối đen phía trước.

Tôi mơ màng theo sau hắn, chìm vào bóng tối không có giới hạn. Sư phụ, sư phụ. . . . . .

Cả người chấn động dữ dội!!

Không, tôi không có sư phụ! Là hắn hại chết mẹ tôi! Là hắn!

Tôi biết là bóng đè, nhưng mà tôi giãy dụa không ta khỏi tay hắn, gấp đến độ muốn kêu, lại như là ách kêu không ra tiếng.

Lúc này, trên môi đột nhiên ấm áp, sau đó một dòng nước ngọt lành chảy vào trong miệng tôi, giảm bớt ngọt lửa như thiêu đốt trong cổ họng khó chịu. Ngón tay tôi co rút nắm chặt đệm

chăn, hoàn toàn tỉnh lại.

Lâu Tập Nguyệt đút tôi uống nước xong,

đứng dậy nói chuyện với thầy thuốc trong phòng. Hắn lệnh thầy thuốc làm

cho tôi tẩm bổ thân thể cho tốt, nhiều bổ dưỡng một chút. Thầy thuốc bẩm dạ bẩm vâng, sau đó ra cửa.

Tôi không có mở to mắt, chỉ nghe thấy Lâu Tập Nguyệt xoay người đi đến bên giường tôi, ngón tay có chút lạnh cả

người sờ sờ cái trán tôi, giọng điệu ôn nhu vang bên tai tôi nói: “Tiểu

Tự, ta biết ngươi tỉnh.”

Tôi cũng không muốn làm bộ, chậm rãi mở ra mi mắt, từ dưới hướng lên trên đánh giá hắn.

Không biết là do vì lưng ngược ánh sáng

nên sắc mặt Lâu Tập Nguyệt thoạt nhìn rất kém cỏi. Hắn vuốt ve hai má

tôi, ở bên giường ngồi xuống, thanh âm có chút mờ mịt không chừng: “Tiểu Tự, hoá ra ngươi đều biết hết rồi.”

Tôi cười lạnh một tiếng, yết hầu khô khốc khàn khàn mở miệng nói: “Lâu Tập Nguyệt, ngươi bây giờ không giết ta,

cuối cùng có một ngày, ta sẽ giết ngươi báo thù cho mẹ.” Ngón tay phủ

trên mặt tôi bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng tôi rõ ràng biết bản thân

mình là người nói si nói mộng, cho dù tôi vùi đầu khổ luyện hai mươi năm nữa cũng không chắc có thể bằng hắn bây giờ. Nhưng tưởng tượng đến dáng vẻ mẹ bị chết thảm, tôi liền hận không thể cho hắn một kiếm.

Lâu Tập Nguyệt giống như giật mình, nhìn

tôi không chớp mắt, ánh sáng trong đáy mắt dần dần ảm đạm xuống. Rồi sau đó hắn mở miệng nói: “Tiểu Tự, nếu ta nói ta không có giết chết. . . . . .”

“Ngươi cũng từng nói qua cả đời rất tốt

với ta, ta muốn cái gì, ngươi đều đáp ứng phải không.” Tôi nói mang theo nét châm biếm tiếp ngang lời hắn, đối diện thẳng vào ánh mắt hắn, cắn

răng nói: “Ta đây muốn mạng của ngươi, ngươi cho không?”

Lâu Tập Nguyệt không nói nữa, thật lâu

sau, trầm giọng nói: “Đường Tự, trừ ngươi ra, không ai dám cùng ta nói

chuyện như vậy mà còn có thể còn sống.” Tôi gật đầu, cười: “Đúng, ta là

đặc biệt. Trừ bỏ ta, sẽ còn ai ngu xuẩn như vậy?? Cho nên Lâu giáo chủ

chuẩn bị cho ta chết kiểu gì? Một chưởng đánh chết rất đơn giản, tiếp

theo đổi dao nhỏ, roi, hay vẫn là. . . . . .” Trên mặt ẩm ướt, tôi giống đã không có tri giác, đờ đẫn đóng mở môi nói ra từng chữ.

Lâu Tập Nguyệt cau mày, tôi nghĩ hắn đã

tới lúc nổi giận, hắn cúi người xuống ôm lấy tôi. Tôi đẩy hắn ra, trên

tay cũng chẳng còn khí sức, chỉ có thể nắm lấy quần áo hắn, tay không

ngừng run rẩy.

“Tiểu Tự”, tiếng nói của hắn trầm thấp,

đã không còn réo rắt như bình thường, ở bên tai tôi lẩm bẩm khuyên nhủ:

“Tiểu Tự, hãy quên trước kia, chúng ta một lần nữa bắt đầu, được không?

Ta sẽ đối xử tốt với ngươi gấp bội, chỉ đối tốt với mỗi ngươi thôi”

Nói dối rất dễ trầm mê kẻ khác, giống như thần chú cổ len lỏi vào chổ sâu nhất trong lòng tôi.

Mồ hôi lạnh chảy róc rách xuống. Tôi nhắm mắt lại, trừ bỏ hận, còn có lòng trống trải vô cùng. Hít sâu một hơi,

tôi đáp lời hắn: “Lâu Tập Nguyệt, ta làm không được.”

***

Tôi nhiễm phong hàn, bởi vì ăn mặc rất

đơn bạc quỳ lâu trên mặt đất ở thạch thất lạnh như băng. Qua vài ngày,

cơn sốt rốt cục lui xuống, thân thể trong một lúc thì không có cách nào

khôi phục lại dáng vẻ trước đó..

Tôi bắt đầu trở nên có chút thèm ngủ, ngủ sau liền làm mộng, mơ thấy Lâu Tập Nguyệt ôn nhu ôm tôi, hôn môi, mỉm

cười, ngọt ngào dây dưa. Mà mỗi lần, lại là trong cơn ác mộng lửa lớn

đầy trời khiến tôi bừng tỉnh lại.

Ngày này, Lâu Tập Nguyệt như thường ngày

lui tới, ôm tôi ngồi trong lương đình, một ngụm lại đút cho tôi ăn cái

gì. Tôi ghét, không chịu hé miệng. Lâu Tập Nguyệt cũng không tức giận,

buông điểm tâm trong tay, đem cằm đặt lên gáy tôi phun hơi thở ấm, nói

với tôi: “Tiểu Tự, chỉ bằng thân thể bây giờ của ngươi, có thể giết ta

sao?”

Tôi cứng đờ cả người, ngẩn ngơ nhìn hắn đưa tới bên miệng bánh Phù Dung.

Phía sau