Teya Salat
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325940

Bình chọn: 8.00/10/594 lượt.

g cho tới chết. Không nghĩ tới con nàng ta mạng lớn, lửa lớn cũng thiêu không chết, người nghĩ cũng vừa dịp, mang về

chờ nàng lớn lên một chút, tùy tiện cho một gã nào đó để luyện võ công,

lại nói còn có thể giúp người giết người. Sau đó, chính là người luyện

Thiên Nhất thần công. Người đã nói ‘cừu hận trên đời này, đều phải dùng

máu mới rửa sạch’, nàng là lựa chon thích hợp nhất. Nhưng người làm sao

có yêu nàng ta được, đành phải dùng độc tình cổ, trước yêu thương nàng,

sau giết nàng. Mà nàng vậy mà tự mình đưa lên cửa cho người giết, một

lần, hai lần còn chưa đủ, thật là tiện đó.”

Lâu Tập Nguyệt cánh tay ôm tôi bắt đầu phát run

Hoá ra khi đau đến cực điểm, tâm cũng bị tê liệt. Tôi cứ như vậy từng chữ từng chữ nói ra, rất bình tĩnh.

Tôi hỏi hắn: “Sư phụ, Tiểu Tự nói vậy, đúng không?”

“Tiểu Tự. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt đem

cái trán để trên đỉnh tóc tôi, gọi tôi. Tiếng nói có chút run, những một chữ cũng không phản bác.

Một chữ đều không có.

Trong mắt ngay cả nửa giọt nước mắt cũng chảy không ra, giống như cả linh hồn cũng bị rút ra.

Ngạo mạn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đối mặt hắn.

Lâu Tập Nguyệt nhìn tôi, trong ánh mắt

toát ra kịch liệt, khẩn trương nói: “Tiểu Tự, ta về sau sẽ không bao giờ … làm ngươi bị thương nữa, ta sẽ. . . . . .”

“Chát!” một tiếng tát vang lên, xé nát lời nói sau của hắn.

Tôi giơ tay lên, dùng hết sức đánh xuống.

Lâu Tập Nguyệt không tránh không trốn, giật mình đứng ở nơi đó, đồng tử tối đen co rút run rẩy

Tôi nhìn hắn hai má dần dần đỏ lên, đã

không có cảm giác gì, mặt không chút thay đổi hỏi hắn: “Lâu Tập Nguyệt,

nhìn thấy ta xuẩn ngốc như vậy, có phải ngươi cũng muốn cười?”

Chớp mắt tiếp theo, cằm bị lực mạnh bạo

nắm lấy, Lâu Tập Nguyệt cúi đầu không để cho tôi kháng cự hôn môi tôi.

Khiêu mở khớp hàm, điên cuồng đoạt lấy.

Hôn quá đột ngột, khiến cho đầu óc tôi

nhất thời trống rỗng, cảm giác lạnh như băng làm mất đi sự ma sát giữa

đôi môi thẩm thấu vào tận đáy lòng.

Người này hôn tôi là ai vậy? Là Lâu Tập

Nguyệt, hại chết mẹ tôi. Tôi ngây người một lát, ra sức giãy dục, khớp

hàm bởi vì phía dưới bị kiềm chặt không làm được gì, chỉ có thể để mặc

hắn tuỳ ý tàn phá, tay đẩy hắn ra, lại bị hắn dễ dàng nắm lấy hai tay

bắt chéo ra sau lưng, hoàn toàn chẳng còn lực nào để đánh trả.

Tôi dừng lại tất cả phảng kháng, cương

cứng tại chổ để mặc hắn hôn. Ngực càng ngày càng đau, giống có một con

dao nhỏ ở bên trong không ngừng cắt xé trở mình tứ phía. Nên tỉnh, Đường Tự. Người này từ đầu chí cuối, không có một câu một lời nói thật, không có nửa phần thật tình, ngươi còn lưu luyến hắn cái gì? Hắn hại mẹ

ngươi, cũng một chưởng suýt chút giết ngươi..

Tôi rốt cục suy nghĩ cẩn thận, trận này

đem bản thân mình vùi trong bụi đất, toàn tâm toàn ý đánh cược tình cảm, chỉ có từ đầu đến cuối đều là lợi dụng cùng lừa gạt. Hắn là kẻ thù,

không phải ân nhân, lại không phải người yêu.

Nhưng, vì sao tôi còn cảm thấy ngực đau?? Cái cảm giác đau đớn này giống như thân thể bị xé rách, khiến cho hai

chân tôi gần như đứng thẳng không được.

Không biết qua bao lâu, Lâu Tập Nguyệt

cũng buông lỏng tôi ra, nâng tay nhẹ nhàng vuốt môi run của tôi, nói nhỏ nói: “Tiểu Tự, ta khi đó quả thực muốn giết mẹ ngươi, cũng quả thực

muốn lợi dụng ngươi. . . . . .”

“Vậy ngươi động thủ đi.” trong lời nói

tôi không mang theo chút tình cảm nào nữa cắt ngang lời hắn nói, nhướng

mi, lạnh lùng nhìn về phía hắn: “Lâu Tập Nguyệt, ngươi có thể cho … ta

một chưởng nữa, giống như lần trước giết ta như vậy là tốt rồi. Dù sao

bằng võ công của ta trốn cũng không thoát” đồng tử Lâu Tập Nguyệt rung

mạnh lên, trong đáy mắt trong suốt có bóng dáng tôi, lại có vẻ như trống rỗng, giống như đêm tối tịch mịch.

Hắn đối với tôi gằn từng tiếng nói: “Ngươi xem qua lá thư rồi, còn hỏi ta như vậy?”

Tôi biết hắn nói chính là phong thơ nào,

nhưng mà tôi bây giờ, không muốn cùng hắn nhiều lời dù một câu, càng

không có tâm tư giải thích. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Xem thì

sao?? Lâu Tập Nguyệt, ngươi sau này nói mỗi một chữ, ta cũng không bao

giờ tin nữa.” Thân hình tôi bỗng nhiên không xong chênh vênh choáng

váng.

“Tiểu Tự.” Lâu Tập Nguyệt vội vàng nâng

đỡ tôi, bàn tay thăm dò xét độ ấm trên trán tôi, vội la lên: “Trên người ngươi nóng quá”. Nói xong xoay người ôm lấy tôi, vội vàng đi ra ngoài.

Tôi vừa rồi vẫn còn đầu váng mắt hoa, bây giờ trước mắt lại biến thành màu đen. Dựa vào chút ý thức còn lại, tôi

liều mạng tránh cái ôm của hắn, mơ hồ nói: “Lâu Tập Nguyệt, ngươi còn

giả bộ làm cái gì, ta không cần ngươi vờ vĩnh. . . . . .”

***

Thân mình nhẹ bay bay phiêu bỗng giữa không trung, sương mù trước mắt bao phủ, tôi hoàn toàn không biết đang ở nơi nào.

“Tiểu Tự, Tiểu Tự. . . . . .”

Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng của

phụ nữ vang lên, rất quen tai, tiếng nói kéo tôi trở ngược không gian.

tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặt mày xinh đẹp ngoắc ngoắc tôi, là mẹ.

Tôi mừng rỡ như điên chạy về phía bà, muốn ôm bà, mẹ mỉm cười tủm tỉm

vuốt ve đầu tôi nói: “Hôm nay sinh nhật Tiểu Tự,