
hưởng giết tôi.
“Sư phụ, con không sao, thật sự!” Tôi vội vàng ôm lấy tay Lâu Tập Nguyệt, vội la lên: “Con ngủ rất ngon, có chút
choáng váng đầu.” Lâu Tập Nguyệt quay lại dò xét tôi vài lần, nâng tay
sờ mặt tôi cười nói: “Tiểu Tự ngốc.”
Tôi vươn cánh tay ôm lấy eo hắn, đầu vùi
vào người hắn. Lâu Tập Nguyệt xoa xoa bả vai tôi, bỗng nhiên xoay người
bế tôi lên, cười tủm tỉm nhìn vào mắt tôi nói: “Nước đều chuẩn bị tốt,
Tiểu Tự vì sao còn không cần? Chẳng lẽ. . . . . .” Hắn cố ý kéo dài
giọng, mặt đề sát vào môi tôi hôn một cái, trêu chọc nói: “Chẳng lẽ, là
đang chờ sư phụ?”
Đồng tử hắn như câu hồn người, tôi nhìn
thấy, trong lòng tưởng tượng đến lời nói vừa rồi của Tử Yên, tựa như
muốn xé toạc nỗi đau ấy. Như vậy một đôi mắt xinh đẹp, thật sự là xuyên
thấu qua tôi, nhìn thấy một người con gái khác sao?
Lâu Tập Nguyệt đặt tôi ngồi trên chiếc
ghế ở sau bình phòng, hắn khoanh tay thử nước ấm, sau đó vươn tay cởi
quần áo của tôi sạch sẽ. Ở trước mặt hắn loả như vậy, bất luận từng có
nhiều lần, tôi vẫn cảm thấy rất thẹn thùng. Tôi theo bản năng dùng quần
áo che khuất thân thể, lại bị hắn nắm lấy tay.
“Đừng che, Tiểu Tự.” tiếng nói hắn trầm
thấp, ánh mắt nóng rực dừng trên người tôi, chuyên tâm giống như mỗi một tấc làn da đều dùng môi hôn. Ngón tay hắn vuốt ve xương quai xanh của
tôi, trong đáy mắt đầy dục vọng không cầm được ý cười “Không nghĩ tới,
lúc trước kia là con mèo nhỏ, bây giờ lại như vậy. . . . . . Động lòng
người.”
Ngón tay mang theo ngọn lửa chậm rãi đi
xuống, tôi bỗng nhiên một cái giật mình, nắm tay hắn. Khi Lâu Tập Nguyệt thoáng kinh ngạc nhìn chăm chú, tôi hỏi hắn: “Sư phụ, Tiểu Tự đẹp
không?” Lâu Tập Nguyệt cụp mắt cười yếu ớt, không nói gì, cúi đầu hôn
lên mặt mày tôi, hôn cẩn thận như vậy, dịu dàng vô cùng.
Ngực bị rút hết không khí hơi thở không
thông, cảm thấy áp bách, khiến cho tôi hít thở khó khăn. Tôi lại luyến
tiếc buông hay tay ôm lấy hắn. Khóe mắt khẽ liếc qua khối ngọc bài trên
vạt áo hắn, lớn mật ôm lấy đầu hắn, đem môi nghênh đón dẫn dắt..
Đó là bay ngã vào lửa, cuối cùng một hồi điên cuồng.
Tôi chưa bao giờ giống đêm nay, chủ động như thế đón ý hùa theo hắn, hôn môi hắn, một lần rên rỉ – gọi tên hắn.
Khi tất cả thuỷ triều nồng nàn rút lui, Lâu Tập Nguyệt mệt mỏi nằm ở bên người tôi, ôm tôi chìm vào giấc ngủ.
Bóng đêm tràn vào, tôi dưới ánh trăng mở
mắt. Thân thể mệt chết đi, đối với tôi lại không có chút buồn ngủ nào.
Tôi nghiêng đầu nhìn thấy hắn ngủ bên cạnh, chỉ cảm thấy nhịp tim đập
cũng chịu sự khống chế, sau một hồi, run rẩy vươn tay, điểm trúng huyệt
đạo hắn.
Tôi xoay người bước xuống, đi đứng có
chút chút loạng choạng đứng không được, vịn lấy đầu giường, hít sâu mấy
hơi, quặc quần áo qua loa, sau đó tìm quần áo hỗn độn trên mặt đất, tìm
lấy miếng ngọc bài kia.
Miếng ngọc bài này khi hắn mang tôi đi Tử Thần phái, cố ý để lại cho Tả Tấn, để cho gã ta ở Thiên Nhất giáo xử lý giáo vụ. Tôi siết chặt ngọc bài, cả người đều phát run. Tôi không có
dũng khí tự miệng mình hỏi Lâu Tập Nguyệt hắn coi tôi là ai, tôi sợ hãi
nghe chính câu trả lời từ hắn, sợ so với lời từ Tử Yên nói ra, còn khiến tôi đau thống khổ gấp trăm ngàn lần.
Cái cảm giác đau này, tôi chịu không nổi.
Cho nên, tôi quyết định tự bản thân mình xem. Tôi không tin Tử Yên nói, tôi chỉ tin tưởng tận mắt mình nhìn thấy
Có miếng ngọc bài này, tôi rất thuận lợi
đi vào gian thạch thất. Lâu Tập Nguyệt vẫn không cho phép tôi vào, tôi
tìm kiếm một hồi, mới thắp sáng được ngọn nến trên bàn đá, ở bên trong
tìm kiếm chung quanh. Tay không ngừng run rẩy, lòng tôi có tiếng hò hét: ngàn vạn lần đừng để cho tôi tìm được, ngàn vạn lần đừng. Bức tranh gì
đó, tất cả đều là lời nói bịa đặt của Tử Yên
Đột nhiên, các hộp gỗ trên đỉnh bị tôi
đánh rơi xuống, một cuộn tranh ‘lộc cộc’ lăn ra. Tôi kinh ngạc nhìn thấy nó, động tác đều dừng lại.
Tựa như trải qua một đời vậy, tôi chậm rãi khom thắt lưng, run rẩy cầm bức hoạ cuộn, mở ra từng chút… . . . . .
***
Tôi biết có người bước vội vào, tôi cũng
biết người đó là ai, đối với người đó tôi vẫn ngồi xổm trên mặt đất,
nhìn bước hoạ cuộn tròn trong tay, không hề chớp mắt.
Người nọ đứng phía sau tôi, im lặng không lên tiếng.
“Sư phụ” tôi gọi hắn, đầu ngón tay vuốt
ve chữ ” Triệt” đề trên bức tranh, nói: “Cha người hoạ dung mạo mẹ con.” Đưa lưng về phía hắn, tôi đem bước hoạ cẩn thận cuộn tròn lại, tiếng
nói cứng nhắc giống như mặt nước tĩnh mịch, tôi nói với hắn: “Sư phụ,
bảy năm trước, người vì sao ngàn dặm xa xôi đến khách điếm Thiên Môn
vậy? Hơn nữa, khéo như vậy cứu con, còn đối với con tốt như vậy, vì cái
gì chứ?”
Lâu Tập Nguyệt vươn tay nắm bả vai tôi, kéo tôi ôm vào lòng ngực..
“Sư phụ không trả lời, là để cho Tiểu Tự
tự nói chăng” Tôi mặc để hắn ôm, ánh mắt nhìn hư không phía trước, nhập
vào cơ thể lạnh như băng, “Cha người Lâu Triệt không nỡ giết mẹ con, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cho nên người tới giết thay. Nhưng người làm sao
có thể để cho người phụ nữ đó chết dễ dàng chứ? Cho nên người để cho một đám đốn mạt làm nhục nàn