XtGem Forum catalog
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325893

Bình chọn: 8.5.00/10/589 lượt.

ơi đó.

Chuyện này…. cũng quá thình lình mà?

Hai má bỗng nhiên nóng bỏng hẳn, tôi ngay cả nói chuyện cũng nói lắp: “Sư, sư phụ, ở nơi này, không, ở trên xe

ngựa. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt cười dùng đầu ngón tay chọt vào trán

tôi, nheo mắt xinh đẹp nói: “Tiểu Tự nghĩ tới chuyện gì vậy, sư phụ chỉ

là bảo ngươi giúp thay đổi áo ngoài”. Tôi vừa nghe thấy, mặt thoáng cái

nóng bỏng như có thể bốc hơi nước.

Tôi ngoan ngoãn vươn tay, ngón tay hơi

run, ngốc ngốc cởi vạt áo hắn. Lâu Tập Nguyệt cứ như vậy nghiêng người

dựa vào thành xe, lẳng lặng nhìn tôi, lòng tôi nhảy bùm bùm. Vạt áo cởi

bỏ sau, tôi hướng tới giúp hắn cởi bỏ áo xuống, bỗng nhiên ngã xấp

xuống, khi phục hồi tinh thần lại, tôi đã bị kìm chặt trước ngực hắn.

Tôi hoảng sợ ngẩng đầu, tầm mắt đánh

thẳng vào trong đôi mắt hắn, bên trong ánh sáng luân chuyển, ánh sáng từ đôi đồng tử đen láy như đang hút vào linh hồn nhỏ bé của tôi.

Lâu Tập Nguyệt im lặng nhìn tôi hồi lâu,

cúi đầu dùng cái trán vô cùng thân thiết chạm vào trán tôi, hỏi tôi:

“Tiểu Tự, còn đau không?” Tôi nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: “Đều khỏi rồi”. Lâu Tập Nguyệt hôn lên khoé mắt tôi, lại hỏi: “Kẹo ăn ngon không?” Tôi

sửng sốt, lập tức hiểu hắn nói chính là hộp kẹo kia, cảm giác hạnh phúc

khiến cho tôi cảm thấy miệng cũng ngọt ngào, giống như hương vị còn ngay trong miệng. Tôi thấp giọng trả lời: “Ăn ngon, rất ngọt.”

Lâu Tập Nguyệt cười cười, ngón tay thon

dài nắm lấy gáy tôi, lực đạo rất nhẹ rất dịu dàng vuốt ve. Tôi nhất thời run lên, có một cảm giác tê dại nói không nên lời truyền khắp toàn

thân. Eo càng bị siết chặt, tôi cảm thấy sắc mặt Lâu Tập Nguyệt dần dần

trở nên sâu sắc, hơi thở ở trên mặt tôi cũng trở nên nóng bỏng, tôi mơ

hồ ý thức được sẽ như thế nào, thân mình cứng ngắc không động đậy chút

nào.

Nhưng cuối cùng, Lâu Tập Nguyệt vẫn buông cánh tay ôm tôi ra, hắn nâng tay lên không nặng không nhẹ véo má tôi,

cười nói: “Tiểu Tự gấp rút lên đường rất vất vả, lần này, trước nhớ kỹ.” Lửa từ hai má tôi đốt thẳng tới bên tai.

Lúc này, tôi bỗng nhiên nhớ tới một việc, vội vàng lấy bọc hành lý của tôi lại đây, mở ra cúi đầu lục lọi tìm

kiếm, khi nhìn tới viên kẹo nhỏ, tôi giống như dâng hiến vật quý đưa nó

tới trước mặt Lâu Tập Nguyệt nói: “Sư phụ, loại kẹo Quế Hoa này rất

ngon, Tiểu Tự để lại một cái cho người” Lâu Tập Nguyệt trong đồng tử khẽ loé sáng, cười mỉm nói: “Tiểu Tự thực ngoan. Đem một cái cuối cùng cho

sư phụ.” Nói xong, không có động tác gì.

Tôi sợ run một khắc, đột nhiên nhớ tới

trước kia lúc tôi nhìn không thấy, hắn muốn tôi làm chuyện ‘hiếu kính’

hắn, đỏ mặt đem kẹo lột vỏ, thật cẩn thận đưa đến bên miệng hắn. Lâu Tập Nguyệt khẽ mở đôi môi, đầu lưỡi cố ý hay vô tình liếm lấy ngón tay tôi. Cái cảm xúc lưỡi mềm ấm áp tiếp xúc, khiến cho tay tôi suýt chút nữa

run lên làm rớt kẹo.

Lâu Tập Nguyệt ngậm kẹo, kéo tôi qua hôn, đầu lưỡi nhân cơ hội đưa kẹo vào trong miệng tôi, buông ra cười nói:

“Tiểu Tự thì ra lại thích như vậy, về sau hằng năm vị sư đều tặng” vẻ

mặt tôi cứng đờ, trong miệng chậm rãi sinh ra một tia chua sót, trên mặt vẫn lộ ra tươi cười. Nhanh, rất nhanh Lâu Tập Nguyệt sẽ cởi bỏ độc tình cổ, mà những lời nói ngọt ngào này, tôi rốt cục chẳng còn nghe được.

Tôi vươn tay cánh tay ôm lấy hắn cười,

đáy mắt ngấn lệ nói: “Sư phụ, Tiểu Tự có thể không cần kẹo, chỉ cần về

sau từng sinh nhật đều có người kề bên.” Biết rõ đó là hy vọng xa vời,

tôi còn có lòng tham không đáy càng ngày càng muốn nhiều dịu dàng giả

dối ấy.

“Cả đời?” Lâu Tập Nguyệt bỗng nhiên hỏi ngược lại.

Tôi sửng sốt, cố sức gật đầu. Đúng, cả đời, cả đời tôi.

Lâu Tập Nguyệt có chút kích động hôn môi

tôi, bàn tay ra sức vuốt ve lớp quần áo. Tôi cảm thấy bản thân mình

giống như bị một ngọn lửa bao vây, sắp thiêu đốt, ngẩng đầu lên hơi thở

dồn dập thở dốc, dựa vào một chút thanh tỉnh cuối cắn môi không phát ra

thanh âm.

Bỗng nhiên, Lâu Tập Nguyệt dừng lại tất

cả động tác, nhìn về phía tôi dừng một lát, đem tôi đẩy ra một chút.

“Chờ một chút.” Hắn hơi thở toàn bộ loạn nhịp nói. Tôi khó hiểu nhìn

thấy hắn, Lâu Tập Nguyệt nhìn thấy, cười ha ha, gặm cắn vành tai tôi,

môi dán lên lỗ tai nói ra từng chữ: “Ta thích nghe âm thanh của Tiểu

Tự.”

Đêm hôm đó, hắn ôm tôi triền miên cả đêm.

Xa cách lâu gặp lại khiến cho Lâu Tập

Nguyệt có vẻ rất động tình, hắn dây dưa tôi, năn nỉ tôi, so với trước

kia mỗi lần đều kịch liệt. Sau đó, miệng tôi cũng đã muốn nói không ra

một tiếng, còn nức nở, hoàn toàn không còn sức lực.

Không biết khi nào, tình hình mới ngừng, bởi vì sau cùng tôi rất bẽ mặt đã ngất đi.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, tôi mơ mơ màng màng cảm thấy có một bàn tay xoa ở trên lưng, tôi lúc đầu ngẩn ra, tiếp sau tỉnh táo lại.”Đừng, sư phụ, đừng. . . . . .” Tôi kinh hoảng không

kịp nghĩ lại, lấy tay đè lại cái tay kia. Lâu Tập Nguyệt cũng không khó

xử tôi, im lặng để mặc tôi đè lại không động nữa.

Tôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại

đây lại nghe một giọng nói êm tai miễn cưỡng vang trên đỉnh đầu: “Tiểu

Tự, sau khi trở về ngươi nên tẩm bổ nhiều.” Ngón tay thon