pacman, rainbows, and roller s
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325832

Bình chọn: 7.5.00/10/583 lượt.

ình thản nói với Lâu Tập Nguyệt:

“Lâu giáo chủ, ngươi nói Thiên Nhất thần công đối với Tử Hà bí kíp, ai

hơn thắng một bậc?” Lâu Tập Nguyệt đem cằm đặt trên đỉnh đầu tôi, thản

nhiên nói: “Không đánh qua, không thể nào nói được.” Tô Mạc Phi gật đầu, “Tốt lắm, tạm thời tính không lệch sàn sàn như nhau.” Nói đến này, sắc

mặt anh ta biến thành nghiêm nghị, trầm hạ tiếng nói nói: “Vậy Lâu giáo

chủ nếu còn thương tổn Đường cô nương, tại hạ tuyệt đối không hội bỏ

qua.”

Giống như nghe thấy được chuyện gì thú

vị, Lâu Tập Nguyệt cười ha ha, tiếng cười dễ nghe êm tai gần gần rơi vào trong tai tôi. Sau đó hắn lật bả vai tôi qua, để cho tôi đối mặt hắn,

cười nói: “Tiểu Tự, sư phụ đi đáp tạ thịnh tình khoản đãi của Thanh Viễn chưởng môn trước.” âm cuối cùng rơi bên tai tôi, người dĩ nhiên đã đến

giữa hồ.

Huyễn Tuyết sáng chói đốt sáng rực rỡ, cắt qua bầu trời xanh lam.

Xoay người, nâng kiếm, khua chiêu, đánh xuống, động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, còn chưa kịp nháy mắt

Tôi cả kinh há to miệng, trơ mắt nhìn

thấy Lâu Tập Nguyệt cầm Huyễn Tuyết kiếm trong tay vút lên trời cao khua xuống, gió kiếm như đao, không lưu tình chút nào đâm về hướng Thanh

Viễn chưởng môn đứng khoanh tay ở trong đình.

“Chưởng môn!”

Tô Mạc Phi gào hét lên, Lam Ảnh kiếm trong tay như vẽ ra tia chớp, dùng hết sức đi ngăn lại Lâu Tập Nguyệt.

Không biết là cố ý hay vẫn là vì sao,

chiêu thức Lâu Tập Nguyệt vi hoãn, để cho Tô Mạc Phi có cơ hội ngăn trở

Huyễn Tuyết kiếm. Tô Mạc Phi xoay nhanh căm tức nói với Lâu Tập Nguyệt:

“Lâu Tập Nguyệt, ngươi. . . . . .” chớp mắt tiếp theo, Huyễn Tuyết kiếm

đè nặng Lam Ảnh kiếm xuống, giống như chẳng hề có trở ngại gì, thân kiếm va chạm mạnh liệt ở trên đình, ánh lửa toé ra.

“Đùng ầm” trời long đất lở, cả đình đều sụp đổ, phiến đá theo thế kiếm bị nứt thành hai nửa, chậm rãi đổ chìm vào trong hồ.

“Sư phụ!” Tôi sợ hai người bọn họ thực sự đánh nhau, một hồi quá thất thần, vội bay vọt qua giữ chặt Lâu Tập

Nguyệt. Lâu Tập Nguyệt giương một chiêu kiếm đẹp thu hồi Huyễn Tuyết

kiếm, quay đầu cười cười với tôi: “Tiểu Tự không sợ nước?” Tôi đương

nhiên sợ. Mắt nhìn ngoài trừ một tấc vuông nơi chúng ta đứng còn yên,

những nơi khác đều bị chìm vào trong nước, tôi sợ nắm chặt hắn.

“Thiên Nhất thần công, tầng thứ tám.”

Từ đầu đến cuối Thanh Viễn chưởng môn

đứng sừng sững bỗng nhiên mở miệng nói, trong giọng nói không có chút

tức giận. Ông ta nhìn thấy Lâu Tập Nguyệt, ôn hoà bình tĩnh nói: “Nửa

năm nay, xem như lão phu thay Lâu giáo chủ trấn giữ. Song, ở Tĩnh Tâm

trì nghe Tĩnh Tâm chú của lão phu, còn có thể tự nhiên luyên công, chỉ

có một người là Lâu giáo chủ.”

Lâu Tập Nguyệt không phản bác, cười nói:

“Đa tạ chưởng môn khích lệ.” nói xong, ôm tôi nhảy đến bên hồ, giữ chặt

tay tôi xoay người rời khỏi. Khi mở lại miệng, tươi cười trên mặt hắn

rất là ôn hoà nhã nhặn, nói lời lãnh khốc: “Nửa năm sau, tám năm chi ước đến. Lâu mỗ vô cùng chờ mong, dáng vẻ Huyễn Tuyết kiếm uống no máu

tươi, nhất định là mỹ lệ có một không hai”

Tôi bị khí thế tản mát toàn thân hắn

khiến khiếp sợ biến thành tim đập nhanh, theo bản năng quay đầu nhìn về

phía sau. Tô Mạc Phi thẳng đờ đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, nhìn

chằm chằm Lâu Tập Nguyệt trong mắt phức tạp kịch liệt.

Ra Tử Thần phái, Lâu Tập Nguyệt ôm lấy

tôi bay nhanh xuống dưới chân núi, tôi cuộn tròn trong lòng hắn, trong

đầu không ngừng hiện ra vẻ mặt Tô Mạc Phi vào khoảng khắc cuối cùng đó.

Lâu Tập Nguyệt chưa nói một chữ, hắn dùng một chiêu, đã đem tất cả tự tin của Tô Mạc Phi đánh cho dập nát.

Còn có, Lâu Tập Nguyệt đã muốn luyện đến tầng thứ tám . . . . . ngực cảm thấy rất khó chịu.

Đợi hai chúng tôi ra khỏi khe núi sâu,

hai gã thủ hạ Thiên Nhất giáo đã sớm im lặng đứng hầu giữ ở xe ngựa. Lâu Tập Nguyệt không liếc mắt nhìn bọn họ một cái, ôm tôi nhẹ nhàng tiến

lên bước vào trong xe.

Mành xe vừa hạ, che khuất ánh nắng chói mắt bên ngoài, xe ngựa bắt đầu loạng choạng đi về trước.

Đối với tôi, khuôn mặt Lâu Tập Nguyệt nhu hoà đi rất nhiều, hắn vươn tay kéo tôi vào trong lòng ngực, như muốn

xác định cái gì, môi vội vàng dán lên môi tôi, khêu mở răng, lưỡi luồn

vào hôn sâu.

Mãi đến khi tôi hít thở không thông, hắn

mới buông lỏng môi tôi sưng đỏ ra, trong đáy mắt đầy ý cười khẽ cắn lên

chóp mũi của tôi, giọng điệu oán giận nói: “Tiểu Tự, ngươi đáng lẽ nên

sớm trở về. Quần áo Tử Thần phái nhìn chướng mắt” Tôi lúc này mới phát

hiện, hắn mặc một bộ thanh sam giống như đúc Tô Mạc Phi. Nhưng, hai má

bạch ngọc không tỳ vết, làm nền cho quần áo màu thiên thanh, nhìn đẹp

lắm nha…

Dáng vẻ Lâu Tập Nguyệt lại giống như

không cam tâm chút nào, chán ghét đang muốn nâng tay xe bỏ quần áo, dưới tay bỗng nhiên ngừng lại chút. Đồng tử như sao sáng khẽ loé lên, cười

xấu xa để sát vào bên tai tôi, hắn còn cố ý thổi hơi ấm vào bên trong,

khiến cả người tôi run rẩy. Trong lòng lục phủ ngũ tạng gần như không

chịu không chế, tôi mông lung nghe hắn nói: “Tiểu Tự, giúp vi sư thay

quần áo.”

Một câu nói, khiến cho tôi hoàn toàn ngây ngốc ở n