Disneyland 1972 Love the old s
Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325430

Bình chọn: 9.5.00/10/543 lượt.

p anh ta thu bổ lại

Lam Ảnh kiếm, cũng bởi vì anh ta đã cứu tôi. Nhưng mà trong lòng tôi

hiểu rõ, sự thật không phải như thế, đối với tôi không có cách nào giải

thích rõ ràng đối với Tô Mạc Phi. Khi Tô Mạc Phi nghe thấy câu ‘ lễ tạ

ơn ’kia, thì tất cả thần thái đều biến thành màu xám…

Tôi cúi đầu, qua hồi lâu mới nhỏ giọng

nói: “Sư phụ, con đi lấy thức ăn.” “Đứng lại.” Lâu Tập Nguyệt giọng nói

trong trẻo nhưng lạnh lùng khiến tôi ngừng bước bộ. Hắn kéo thân thể tôi khiến tôi đối mặt với hắn, mắt sáng nhìn chằm chằm vào mặt tôi, trên

mặt mang theo chút nóng nảy, hỏi tôi:”Đường Tự, tên họ Tô kia cũng đáng

cho ngươi khóc.”

Tôi vuốt mặt, nghẹn ngào cất giọng nói:

“Con không khóc.” Tôi không muốn khóc, nhưng nước mắt giống như không

thể khống chế, tự nó không ngừng cứ chảy xuống. Sắc mặt Lâu Tập Nguyệt

lạnh hơn nữa, trầm thấp giọng gằn từng tiếng hỏi: “Ngươi, để ý hắn?”

Bả vai bị hắn siết sinh đau, tôi vẫn bướng bỉnh không hé răng. Chỉ sợ vừa ra khỏi miệng liền khóc thành tiếng đến.

Lâu Tập Nguyệt nhìn chằm chằm tôi, bỗng

nhiên cười lạnh, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo sắc mặt giận dữ khó nén

“Đường Tự, khi ta ở sườn núi lo lắng tìm ngươi, ngươi không chỉ ở cùng

một chỗ với hắn còn huynh huynh muội muội chứ nhỉ?” Hắn hừ lạnh một

tiếng, giọng cũng cao vài phần: “Sợ là ước gì ta vĩnh viễn tìm không

thấy ngươi. Sự xuất hiện của ta có phải hay không khiến cho ngươi mất

hứng hửm ? Ta có phải nên thức thời đem ngươi tới bên người hắn, thành

toàn cho các ngươi??”

Tôi ra sức lắc đầu, nước mắt giống như hạt châu bị cắt đứt rơi lã chã, hỏi hắn: “Vậy còn người?”

Lâu Tập Nguyệt giật mình.

Tôi ngẩng đầu, đôi mắt ửng hồng nhìn hắn, mặc kệ nước mắt chảy, toàn bộ bất cứ giá nào .”Chàng thì sao?” Tôi lập

lại một câu, “Khi chàng ôm Diệp Linh, chàng cùng Tử Yên thân thiết,

chàng đem ta đưa cho Triệu Đan, có để ý tới cảm nhận của ta không?” Tôi

khóc hô càng không ngừng nói: “Sư phụ, con không phải một con con mèo

nhỏ a, người vui vẻ thì liền chọc ghẹo con, không vui thì tùy tay vứt

bỏ. Người có biết từ bé con chỉ để ý mình người, thầm nhớ người, con đều vẫn luôn như vậy. Nhưng mà con cũng hy vọng người chỉ cần nhìn con, chỉ ôm mình con, hôn môi chỉ mình con. Những thứ này đó ở người, chính là

khó cầu sao?” Nói xong lời cuối cùng, tôi đã muốn khóc không thành

tiếng.

Ngực rất đau, thật sự rất đau.

Loại này nơm nớp lo sợ, đem tình cảm của mình chôn vùi sâu trong đất, cũng bức tôi sắp điên rồi..

Tôi cầm lấy vạt áo Lâu Tập Nguyệt, khóc

đến độ không kềm chế được. Không biết qua bao lâu, một bàn tay cố ý nâng cằm tôi lên, ngón tay thon dài dịu dàng lau nước mắt cho tôi. Hai mắt

đẫm lệ mông lung, tôi giống như thấy trong đôi mắt Lâu Tập Nguyệt ánh

sáng kịch liệt chớp nhoáng.

“Được rồi, đừng khóc, Tiểu Tự.” Lâu Tập

Nguyệt giọng nói ôn nhu phất qua bên tau tôi, hắn ôm tôi vào lòng ngực,

vỗ về phía sau lưng tôi: “Vậy về sau, sư phụ chỉ nhìn Tiểu Tự, chỉ ôm

Tiểu Tự, chỉ hôn môi một mình Tiểu Tự, được không?”

Khoảng khắc này, ngay cả khóc tôi cũng quên.

Lâu Tập Nguyệt đôi môi dịu dàng hôn lên

tóc tôi, rồi sau đó là cái trán, tiếp theo là khóe mắt, còn có chóp mũi, hai má, môi. . . . . .

Tôi chìm trong cảm giác Lâu Tập Nguyệt hôn tôi từng chút một, cứng lại toàn thân rồi.

Lâu Tập Nguyệt dùng đầu lưỡi quấn lấy

vành tai tôi, cúi đầu rì rầm lời nói hấp dẫn: “Tiểu Tự, lặp lại lần

nữa.” Tôi run rẩy, nghẹn giọng hỏi: “Nói, nói cái gì? ưm ~” vành tai bị

răng nanh ác ý cắn nhẹ một chút, tôi rên một hơi. Hắn ôm lấy tôi, khiến

cho cả người tôi kề sát ở trên người hắn. Hai chân cách mặt đất, tôi

theo bản năng vươn tay vòng qua bờ vài hắn

Nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy như ngọc của Lâu Tập Nguyệt, chỉ liếc mắt một cái, tôi đã bại trận rồi..

“Tiểu Tự, lặp lại lần nữa, sư phụ muốn nghe.”

Tôi nóng bừng cả mặt, gục đầu xuống nói

thầm nói: “Con nói nhiều như vậy, nhớ không hết . . . . .” Lâu Tập

Nguyệt vui vẻ, cười ha ha, “Nói câu quan trọng kia.” Tôi khờ ngốc hỏi

hắn: “Câu nào? Những này đó ở trên người người là xa xỉ ….”

“Tiểu Tự ngốc.” Lâu Tập Nguyệt dùng cái

trán không nhẹ không nặng đụng vào trán tôi, tôi lấy tay che chổ đau,

dũng khí giương oai chất vấn hắn khi nãy giờ đã biến mất bay về tận chân trời nào rồi. Tôi run rẩy vươn tay ôm lấy hắn, lấy lòng đem cằm mình

gác lên trên hõm vai hắn. Đột nhiên, mạnh cắn môi, chặn đứng thanh âm

cơ hồ thốt ra tiếng rên khẽ..

Một bàn tay từ thắt lưng theo vạt áo lùa

vào trong, lòng bàn tay ấm áp dán sát vào lớp quần áo và da thịt, vuốt

ve vuốt ve, như là châm từng chút từng ngọn lửa. Trong cơ thể có một

luồng nhiệt chảy từ từ bốc lên, cháy sạch tôi toàn thân nóng bỏng, đầu

óc hoảng hốt.

“Đừng, đừng. . . . . . Sư phụ. . . . . .”

Tôi ghé vào người Lâu Tập Nguyệt, miệng

thấp thở gấp gọi hắn. Bàn tay như lửa đốt chạy loạn không ngừng trên

người tôi. Còn không đợi tôi hít sâu một hơi, Lâu Tập Nguyệt đã nói:

“Tiểu Tự, sư phụ muốn chạm vào ngươi, được không?”

Tôi đỏ mặt thẹn thùng gật gật đầu. Sau đó, quần áo trên người tôi trố mắt nhìn nó bị cởi ra sạc