
đều sưng lên sinh đau.
Lâu Tập Nguyệt cọ sát lên môi tôi hồi
lâu, mà tay không bị thương kia cũng có ý vô tình vuốt ve eo tôi, vòng
eo tôi bủn rũn nằm trên người hắn, lúc này ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng,
lúc này hắn mới ‘lương thiện’ buông tôi ra. Tôi vội vàng hít sâu ổn định tinh thần, cẩn thận giúp hắn thoa thuốc trị thương, sau đó dùng vải
lụa trắng sạch sẽ cẩn thận băng bó miệng vết thương lại.
Theo sau tôi đứng lên rời khỏi người hắn, nói với hắn: “Sư phụ, con đem đổ nước. Thuận tiện mang chút thức ăn
tới” Lâu Tập Nguyệt sờ soạng trên mặt tôi một hồi, nheo mắt cười nói:
“Tiểu Tự thực ngoan, hiếu thuận sư phụ.” Nghe thấy giọng điệu trêu đùa
của hắn, tôi sợ hắn nói thêm nữa càng khiến tôi e lệ, bật người ôm chậu
vội vàng chạy thoát ra ngoài.
Đứng ở ngoài cửa tôi thở phào một hơi
thật dài nhẹ nhõm, bị Lâu Tập Nguyệt quấy nhiễu lòng tôi cũng rối loạn
thành cục cũng từ từ khôi phục lại. Cúi đầu trông thấy một chậu máu
loãng hồng hồng, trong đầu hiện lên miệng vết thương Lâu Tập Nguyệt, tôi nhất thời cả người đánh rùng mình một cái, vội vàng đổ thau nước. Khi
gác lại chậu gỗ, tôi đang muốn đứng dậy, khóe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng áo màu xanh.
Tô Mạc Phi hình như cũng nhìn thấy tôi, thân hình khó khăn lắm dừng lại, cùng tôi nhìn nhau một lát, cất bước đã đi tới.
Tôi hơi có chút khẩn trương nắm lấy góc
tay áo, cố gắng biểu hiện bản thân mình tự nhiên chút, cong khóe miệng
cười gượng nói: “Tô công tử, mới vừa rồi đa tạ huynh. Nếu không phải
huynh nhìn thấy bọn họ là giả mạo, muội đã ngốc hồ hồ đi theo. Đúng rồi, vừa rồi làm sao không thấy công tử? Công tử là đi . . .” Tôi nói liên
hồi không ngừng, bởi vì sợ tôi bình tĩnh lại, càng không biết theo ai.
Tô Mạc Phi nhìn chằm chằm tôi, trong đôi
đồng tử đen bóng trong sâu dường như có ánh sáng khẽ lưu động, anh ta mở miệng đánh gảy lời lải nhải của tôi “Đường cô nương.” Tôi nhất thời
lặng thinh, lăng lăng nhìn anh ta. Sắc mặt Tô Mạc Phi không được tốt,
cười nhưng không ấm áp được như trước, cười nói: “Kỳ thật cho dù tại hạ
không nhận ra, Lâu giáo chủ cũng đúng lúc chạy tới, cho nên cô nương
không cần cảm tạ tai hạ.” Anh ta dừng một chút, lại bỏ thêm một câu:
“Hơn nữa, giống như lúc đầu chúng ta gặp nhau, cô cứ một mực nói ‘ cám
ơn ’ với tại hạ.”
Một cơn khó chịu không hề có dấu hiệu nảy lên trong đầu. Tôi nhìn Tô Mạc Phi trước mặt, cắn cắn môi, nói tiếng
nhỏ như muỗi kêu: “Thực xin lỗi. . . . . .”
Tô Mạc Phi liền trầm mặc, đôi mắt sáng
cũng ảm đạm đi xuống, thật lâu sau mới mỉm cười mở miệng nói: “Lam Ảnh
kiếm đành phiền Đường cô nương .” “A?” Tôi lập tức không phản ứng lại
kịp. Tô Mạc Phi cười cười với tôi, nói: “Lam Ảnh kiếm là chưởng môn
truyền cho tại hạ, không thể khiến cho nó bị long đong như vậy.”
Nghe ra anh ta bằng lòng để cho Kiếm quỷ
tu kiếm, trong lòng tôi vui vẻ, liên tục gật đầu, “Tốt tốt, đợi lát nữa
muội đi hỏi hạ sư phụ. Tô công tử ở trước khi đi đưa kiếm cho muội, chờ
tu bổ xong, cho…. người đưa tới.” Tô Mạc Phi nói tiếp nói: “Không cần
phiền toái đưa tới, tại hạ tới lấy.” Tôi vừa nghe cũng không có suy nghĩ nhiều, cười đáp ứng.
Hai người chúng tôi cứ như vậy một đường
trò chuyện đi về phía phòng trúc. Đột nhiên, trong đáy lòng tôi sinh ra
một loại cảm giác khác thường, cuống quít quay đầu hướng về phía phòng
tôi nhìn lại, nhất thời cả người cứng đờ.
Lâu Tập Nguyệt thân cao đứng trước phòng trúc, một đôi mắt đen như mực, lẳng lặng nhìn đôi ta.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ hắn không nói không cười liền hoảng hốt, vội chạy tới giữ chặt hắn giải thích: “Sư phụ, Tô
công tử ở ngay phòng bên, chúng ta là vừa khéo gặp phải liền cùng nhau
quay trở lại.” Lâu Tập Nguyệt khẽ rũ lông mì dài, cười cười như không sờ sờ đầu tôi nói: “Tiểu Tự, ngươi nóng sao? Làm sao đều ra mồ hôi .” Một
ánh mắt liếc nhìn qua, từ từ xem xét Tô Mạc Phi nói: “Vừa lúc, sư phụ
cũng đang có việc tìm Tô đại hiệp.”
Hắn thoát khỏi tay của tôi, không vội
không chậm đi về trước, dừng bước trước người Tô Mạc Phi mở miệng nói:
“Đa tạ Tô đại hiệp cứu Tiểu Tự.” Tô Mạc Phi thong dong ôm quyền đáp lời: “Lâu giáo chủ không cần phải nói tạ ơn.” Lâu Tập Nguyệt nhẹ nhàng lắc
đầu, lời nói càng dễ nghe: “Không, nên tạ ơn” Ngoái đầu nhìn thoáng qua
tôi, cong môi cười: “Tiểu Tự nói phải không?”
Tôi vội vàng theo sau, nói: “Sư phụ, kiếm của Tô công tử cắm ma sát vách đá bị phá hỏng, có thể để cho Kiếm nô tu bổ lại không?” Lâu Tập Nguyệt rất dứt khoát gật đầu, “Đương nhiên. Chỉ
cần Tô công tử nguyện ý.”
Tô Mạc Phi nhìn thẳng hắn, một hồi lâu
mới ra tiếng nói: “Làm phiền Lâu giáo chủ.” Lâu Tập Nguyệt cười, “Hẳn
nên làm, Tô đại hiệp cứu Tiểu Tự muốn cái gì tạ ơn lễ cũng không quá
đáng, huống hồ đó chỉ là việc nhỏ.” nói xong không hề nhiều lời, vươn
cánh tay kéo lấy tay tôi, túm ngay lôi vào trong phòng.
Khi cửa phòng ở sau tôi ‘cạch’ một tiếng đóng lại, bả vai tôi run rẩy.
Tôi biết Lâu Tập Nguyệt là cố ý. Lâu Tập
Nguyệt đem tất cả cảm tình của tôi đối với Tô Mạc Phi, đều quy kết cho
tôi cảm kích anh ta, ngay cả tôi thiệt tình muốn giú