
ng bối rối, “Lúc dọn đồ em cầm nhầm.”
“Vậy em định khi nào trả lại?”
“Em... Em định khi nào rảnh thì trả anh.”
“Khi nào mới rảnh?” Anh hỏi dồn.
“Tối nay vậy.” Tả Ý bị ép nên trả lời đại. Mấy tháng
trước cuốn sách quý bị rách không thấy anh lục lại, vậy mà giờ không lấy lại
liền làm như nó sẽ thành tro bụi hay sao ấy.
Lúc bấy giờ Lệ Trạch Lương ngồi trên xe lăn, thân thể
thẳng tắp. Bởi vì ngồi nên áo vest không cài. Trên đầu gối để văn kiện, tay che
ở trên, ống tay áo sơ mi lộ ra một khúc, được giặt trắng tinh.
Cô luôn thích nhìn dáng vẻ anh mắc áo sơ mi, hình ảnh
chàng thiếu niên kín đáo u sầu mặc sơ mi trắng trong trí nhớ đã biến thành
người đàn ông trầm lặng chín chắn.
Từ nhỏ đến lớn, trong mắt người khác, ở mức độ nào cô
cũng chẳng hề xứng đôi với anh.
Cô chưa từng thấy Lệ Trạch Lương ngồi xe lăn, bất luận
sức khoẻ ở tình huống tồi tệ thế nào anh đều khăng khăng đứng thẳng như người
bình thường, kiên cường gần như cố chấp.
Chân của anh...
Tả Ý biết anh ghét nhất người khác nói đến nó, cô cũng
không hay vạch áo cho người xem lưng, thật sự không kìm được nữa mới hỏi một
câu: “Chân anh khoẻ không?”
Anh nhìn cô một cái, quay mặt đi chỗ khác, khó chịu
nói: “Không liên quan em.” Bốn chữ lạnh như băng làm cuộc nói chuyện của họ
dừng lại.
Giữa trưa Tả Ý chợt nhận được điện thoại của dì Nhậm
từ thành phố B, nói là viện y học ở thành phố A có một chuyên gia người nước
ngoài có thể trị bệnh cho Tả Tình, không may Tạ Minh Hạo lại đi công tác.
“Con tới đón hai người cho.” Tả Ý nói.
“Không biết Tả Tình ngồi xe được không nữa.”
Tả Ý ngẫm nghĩ, dì Nhậm lo lắng cũng có lý, chỗ ồn ào
như vậy lỡ chị ấy phát bệnh rất khó khống chế.
“Thế này vậy, để con nghĩ cách.”
Cô nghĩ ra cách gì chứ, bản thân không có xe để chạy, đành
gọi cho Chiêm Đông Quyến.
Chiêm Đông Quyến nói: “Để anh chở cô ấy.”
“Nhưng mà...” Tả Ý đã thấy phản ứng lúc Tả Tình gặp
Chiêm Đông Quyến. Tuy đa phần cô ấy không nhận ra anh, nhưng một khi bệnh bị
kích thích thì cô ấy rất điên cuồng.
“Không có gì đâu, đâu phải lần nào gặp anh cô ấy cũng
phát bệnh.” Trong giọng nói có chút phức tạp.
Vì vậy, Tả Ý liên hệ với bệnh viện, trời gần tối đến
cổng đường cao tốc đón họ. Hai chiếc xe, tài xế chở Tả Tình với dì Nhậm chạy
phía trước, Chiêm Đông Quyến chạy theo phía sau.
Tả Tình quả nhiên rất biết điều, luôn luôn im lặng,
xuống xe cũng kéo tay dì Nhậm. Tóc cô ấy trước giờ rất khoẻ, suốt ngày cứ nhuộm
rồi uốn, nhưng không bị hư tổn, giờ đã thành màu đen như cũ. Mái tóc dài mềm
mại bị gió thổi nhẹ, dáng vẻ ngoan hiền, làm đàn ông gần đó liên tục ngoái
nhìn. Mọi người đều nói, trẻ con quá xinh đẹp thì lớn lên đều bình thường,
nhưng Tả Tình từ nhỏ đến lớn đều là mỹ nữ. Nên Tả Ý luôn ngờ rằng câu này có
phải chuyên dùng để an ủi mấy đứa trẻ như cô, làm tâm lý cân bằng hay không.
Thái độ của Tả Tình đối với Chiêm Đông Quyến trở nên
khác hẳn. Chỉ cần anh xuất hiện, cô liền nhút nhát tránh né, làm Chiêm Đông
Quyến cười khổ không thôi. Còn đối với Tả Ý vẫn như mọi khi, hoàn toàn xem cô
như người xa lạ.
“Đến khách sạn ở đi.” Chiêm Đông Quyến sắp xếp.
Tả Ý vốn đã chuẩn bị giường cho hai mẹ con. “Ở chỗ em
cũng được.”
“Chỗ của em được bao lớn, để bác gái phải chen chúc
hay sao?” Chiêm Đông Quyến nói làm dì Nhậm mỉm cười.
Anh nói mấy câu khuyên dì Nhậm đến ở khách sạn.
Đến khi thu xếp cho họ ở khách sạn xong, Tả Ý thở phào
một hơi.
“Cám ơn anh.” Cô nói với Chiêm Đông Quyến.
Vẫn là Chiêm Đông Quyến hiểu cô nhất, biết nếu ở chỗ
cô, nhất định cô sẽ không được tự nhiên, nên mới cố ý phản đối.
“Cám ơn cái gì, đó là thói quen riêng thôi.” Anh mím
môi cười.
“Thói quen riêng gì?”
“Thói quen bảo vệ Tả Ý.”
Tả Ý lắc đầu cười, anh nói chuyện từ trước đến nay
luôn êm tai, hoàn toàn không giống người nào đó. Giờ phút này, cô đột nhiên nhớ
ra một việc. “Thôi rồi!” Tả Ý nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rồi.
“Cái gì mà thôi rồi?” Chiêm Đông Quyến hỏi.
“Em còn có việc, đi trước nha.” Tả Ý nhìn đồng hồ.
“Anh ngủ chỗ nào? Nhà em hả?”
“Tuỳ anh.” Tả Ý vội vàng ném chìa khoá nhà cho anh,
còn mình hớt ha hớt hải đến nhà trọ Lệ Trạch Lương. Tả Tình đến làm lộn xộn
nhật trình của cô. Cô quên béng mất lời hứa với anh.
Nhưng nhiều việc làm cô choáng váng, cô chạy đến đó
làm gì, sách cũng không mang theo. Thế nên đành quay về, đến cửa nhà thì mới
nhớ Chiêm Đông Quyến giữ chìa khoá.
Chạy đi rồi đuổi theo, tim lại thấy lạnh.
Cô không thể tiếp tục lún sâu thêm nữa, dùng cái cớ
mong manh hư ảo, để mặc mình và anh một lần lại một lần vấn vương không dứt. Cô
đi chầm chậm, nhắn tin cho Lệ Trạch Lương: “Em tạm thời có việc không thể tới.
Sách của anh, lần sau em trả.”
Lệ Trạch Lương đọc tin, đôi mắt vốn kìm nén thoáng
chốc đông đặc.
Từ bảy giờ anh đã đợi cô, từ lòng tràn đầy hi vọng,
đến bất an không yên, rồi đến nản lòng thoái chí, đợi đến nửa đêm lại nhận được
kết quả này.
Giữa trưa anh bảo người làm mang hết tất cả rượu trong
nhà đi, mở toang hết cửa sổ cho tan mùi thuốc lá. Buổi tối anh từ chối bữa
tiệc, một mình khổ sở ngồi bốn