
Anh luôn muốn bảo Tả Ý ở lại, anh cho em tiền vì anh
sợ một khi anh mất hết tất cả em sẽ sống rất khổ sở. Tiếc rằng giờ đang nổi
nóng, vừa mở miệng đã thay đổi toàn bộ ý tứ.
“Anh làm sao? Không phải em hận anh thấu xương sao,
giờ anh nghĩ cách giùm em, em còn muốn thế nào?” Anh xoay người nhìn cô. Anh
càng tức giận thì lại càng cố tình mỉa mai giễu cợt. “Nếu đã khiến em tìm đủ
mọi cách cùng người ngoài cho anh vào bẫy, không bằng tự đưa đến cửa, không
phải bớt việc cho em à.”
“Hay là,” Anh lại nói, “Coi như đó là phí tổn mấy
tháng nay em diễn cho anh xem, còn qua đêm với anh không phải nên trả thêm
sao.”
Lời nói nhục nhã làm mặt Tả Ý nhất thời trắng bệch.
Nếu là người khác nói vậy với cô, cô bảo đảm sẽ tát một cái. Nhưng, anh là Lệ
Trạch Lương, không phải A Diễn hoặc Lệ Trạch Lương ngày trước.
“Anh không cần chọc tức, mỉa mai em.” Tả Ý quật cường
ngẩng đầu, “Hơn nữa trước đây anh không phải thế này.”
“Vậy trước đây anh thế nào?” Anh cười lạnh.
“Khi đó không chừng vẫn chưa điên.”
Tả Ý nói xong, cầm túi xách, nhanh chóng đứng dậy tông
cửa xông ra.
Để lại một mình Lệ Trạch Lương đứng trong phòng, cửa
vẫn mở, chỉ nghe tiếng chân cô rầm rập chạy xuống cầu thang. Rõ ràng... rõ ràng
vừa rồi thấy cô xuất hiện trước mặt, lòng anh muôn phần mừng rỡ.
Nhưng mà──anh
không hiểu mình làm sao lại như thế.
Đúng vậy, anh điên rồi.
Anh từ lần đụng xe trên đường cao tốc đến lần đầu tiên
cô hờn dỗi, thì đã điên rồi.
Tả Ý chạy một mạch xuống đường, may mà đây là con
đường lớn xe cộ đông đúc, bằng không cô không dám chắc mình sẽ không khóc.
Cô thấy Lệ Trạch Lương buông thả bản thân, đau lòng
muốn khuyên anh mấy câu, không ngờ câu chuyện giữa hai người lại biến thành thế
này.
Hơn nữa, những câu châm chích của anh đều có lý, cô
không thể đối đáp được. Hai người đều biết nỗi đau của đối phương, lại cố ý đâm
vào, giống như hai lưỡi dao găm, tổn thương lẫn nhau.
Anh mãi mãi sẽ không giống diễn viên nam trong phim
chạy theo, ôm hôn cô, sau đó nóng bỏng nói: “Anh yêu em, tất cả đều là lỗi của
anh.”
Cũng may anh không như vậy, nếu không cô không dám cam
đoan bản thân sẽ không buông vũ khí đầu hàng.
Đèn xanh sáng lên, cô theo dòng người giẫm lên vạch
lên qua đường. Trước đây lúc băng qua đường, cô rất thích lựa những vạch màu
trắng để giẫm lên, tránh mặt đường xi măng. Nếu con đường của cuộc đời cũng có
thể lựa chọn thì thật là tốt, không thích chỗ nào thì không đặt chân chỗ đó.
Trước khi gặp anh, cứ ngỡ miệng vết thương đã khép
lại, nhưng khi thấy bị toác ra, hoá ra chỉ là mình tự gạt mình.
6.
Cổ phiếu Lệ thị lại rớt giá, anh lại bỏ mặc không quan
tâm, một mình chìm đắm trốn ở nơi họ từng ở chung, hoàn toàn không phải là Lệ
Trạch Lương mà cô biết. Nhưng cô hiểu, chắc chắn anh sẽ không buông thả bản
thân lâu.
Tả Ý về nhà mình ở mấy ngày, sau đó trả phép quay về
Đường Kiều làm lại. Cô loáng thoáng biết Lệ Trạch Lương đã về Lệ thị, hơn nữa
còn tích cực giao thiệp khắp nơi, tàn cuộc không phải không thể thu dọn. Huống
chi người đàn ông như anh, chỉ cần bản thân không bỏ cuộc thì không gì có thể
đánh bại được anh.
Thành phố A còn là thành phố lớn, nếu không có duyên
và đồng thời xuất hiện, hai người ở tách biệt hai phía Nam, Bắc có lẽ cả đời
cũng không gặp mặt. Cô và Kiều Hàm Mẫn đến Westin gặp khách hàng, lại gặp Lệ
Trạch Lương ở đây.
Vừa vào thang máy, Kiều Hàm Mẫn chợt phát hiện để quên
vài thứ giấy tờ trong xe nên kêu Tả Ý quay lại bãi đậu xe lấy.
Cô từ bãi đậu xe đi thang máy đến phòng đa chức năng,
tới đó thấy chẳng quen ai, biết hình như cô đi lộn chỗ. Hỏi lại địa điểm mới
biết là cùng một tầng mà khác chỗ.
Cô đi hướng ngược lại, lúc đi ngang thang máy, thang
máy “ding dong──” ngừng lại, sau đó cánh
cửa từ từ mở ra. Tả Ý thấy trong thang máy có ba người, một người là Quý Anh
Tùng, một người là tiểu Lâm, còn người kia là──Lệ
Trạch Lương.
Anh không mang chân giả mà ngồi xe lăn, cầm một xấp
văn kiện, đang nhíu mày đọc.
Thấy Tả Ý đầu tiên là Quý Anh Tùng, “Cô... Thẩm.”
Sắc mặt Lệ Trạch Lương đột nhiên bị đông lại, sau đó
mới từ từ ngước mắt khỏi văn kiện, thấy hai chân Tả Ý ở ngoài thang máy, lại
cúi xuống, tiếp tục nói chuyện với Quý Anh Tùng.
Tiểu Lâm xoa dịu nói: “Cô Thẩm, tình cờ quá.”
Tả Ý cười nhẹ gật đầu.
Bọn họ cũng đến tầng này, Quý Anh Tùng đẩy Lệ Trạch
Lương ra khỏi thang máy.
Tiểu Lâm cố ý nói: “Hôm đó cô Thẩm không phải tìm Lệ
tiên sinh sao? Tôi với quản lý Quý đi trước, hai người từ từ nói chuyện.” Cô
không biết, chuyện Tả Ý muốn nói hai người họ đã giải quyết ở thành phố C rồi.
Còn giải quyết khá là quyết liệt.
Tiểu Lâm nói xong kéo Quý Anh Tùng nhanh chóng biến
mất.
“Lần trước em gọi điện là vì chuyện hợp đồng kia.” Tả
Ý vội vàng giải thích.
“Anh biết.” Anh thản nhiên nói.
Sau đó hơi nhạt nhẽo, nên Tả Ý lại nói: “Đằng kia có
người chờ em, em đi trước.” Nói xong liền vòng qua, định bỏ đi.
Đúng lúc đi ngang Lệ Trạch Lương, anh chợt lạnh lùng
hỏi: “Trên giá sách của anh thiếu mất một cuốn, em có thấy không?”
“À...” Tả Ý tự dư