
là chữ này.
“Tạm biệt.” Tả Ý nói.
Khi cô nói xong hai chữ này, thời gian tựa như ngừng
lại, anh lặng đi một lúc.
Cô không biết anh ở đâu nhưng nghe trong điện thoại
thì chung quanh im lặng như tờ, cơ hồ có thể nghe rõ hơi thở của anh.
“Tạm biệt.” Anh bình thản đáp lại hai chữ ấy, rồi cúp
điện thoại. Gần như khiến người ta cảm thấy vừa rồi anh lặng đi chỉ là ảo giác.
Tả Ý để di động xuống, soạn đồ trong túi ra. Trong
đống quần áo thấy một cuốn sách. [Nguyên lý kinh tế học'> của Mankiw, chắc là
lúc Chu Bình Hinh dọn phụ đã bỏ vào. Chẳng lẽ Chu Bình Hinh nghĩ cô sẽ đọc loại
sách nhàm chán này sao?
Loại sách này, Thẩm Tả Ý vẫn luôn tôn trọng mà không
dám đến gần.
Tả Ý cười khổ, lật đại mấy trang, trang sách soàn soạt
lật sang như cây quạt. Cô ngừng lại ở mấy trang cuối nhìn nét chữ quen thuộc.
Nghi hoặc lật trở lên lại, cô lập tức thấy phía trước
có viết tên mình, là do người nào đó viết, hơn nữa còn viết đi viết lại rất
nhiều lần.
“Tả Ý, Tả Ý, Tả Ý...”
Từng nét từng nét lặp đi lặp lại trên giấy, càng viết
càng ngoáy, chữ Ý cuối trang trước ấn mạnh đến rách giấy.
Không biết anh viết từ khi nào, nhưng nhất định là sau
khi họ chia tay nhau ở Đức.
Cho nên, anh mới không muốn cho cô lục sách của anh ư?
Tả Ý dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dòng chữ, giống
như anh đang kề tai khe khẽ gọi tên cô, thanh âm ấy đã thành chất độc, ngấm vào
tim cô, thỉnh thoảng lại đau rút từng cơn.
Cô úp mặt vào quyển sách.
Đúng vậy, cô lừa anh, luôn lừa anh, từ đầu đến cuối
đều lừa anh, ngay cả câu nói cuối cùng đó cũng là lừa anh.
Tiếc rằng cô yếu đuối nhường này, ngay cả trả thù cũng
không làm cho tốt. Thế nên trong căn phòng đó cô từng không cẩn thận buột miệng
thốt ra hai chữ A Diễn.
Chẳng biết mình diễn nhập vai, hay căn bản là không
phải diễn. Nên ngay cả cô còn nghi ngờ chính cô, đến cùng là hận anh trả thù
anh, hay là quên đi thù hận quên hết mọi thứ, để bản thân đường hoàng viện cớ ở
lại bên anh.
Nếu phải nhớ lại, thời gian hạnh phúc nhất của cô,
nhất định là khi học cùng anh ở đại học M. Khi đó, không có buồn phiền từ gia
đình, chỉ nghĩ đến chơi đùa, dường như nỗi buồn lớn nhất của cô là bị anh trách
mắng.
Để cuốn sách dưới gối, Tả Ý thao thức đến khuya, sáng
sớm thức dậy lại xin Kiều Hàm Mẫn nghỉ phép, đặt vé máy bay nhanh nhất đến
thành phố C.
Cô không mang theo hành lý, chỉ xách cái túi nhỏ, đi
đến rất nhiều nơi ở thành phố C. Cuối cùng, Tả Ý dừng chân dưới toà nhà họ đã
từng ở. Bởi vì nơi đây gần trường học, lại yên tĩnh, nên anh mới ở. Toà nhà hơi
cũ kỹ, vào mùa hè, bức tường bên ngoài rậm rạp dây thường xuân, nhưng mùa này
lá đã rụng hết chỉ còn lại bức tường xơ xác.
Tả Ý đi lên lầu, nhấc chậu hoa bên cạnh lấy chìa khoá
nhưng không thấy.
Lần trước khi đi cô không để ý Lệ Trạch Lương có để
chìa khoá lại hay không. Nhưng chìa khoá quả thật không có ở đây. Vì thế, Tả Ý
sờ tay vào tay nắm cửa, sau đó dựa vào cửa ngồi xuống.
Cô ngửa mặt lên, tựa nhẹ lên cửa.
Rất nhiều năm về trước, cô cũng ngồi thế này, ngay lúc
gần như tuyệt vọng, cửa phòng đột nhiên mở ra, làm cô ngã chổng vó lên trời, có
một hình dáng tuấn tú hiện trước mắt cô, giống như ánh nắng bình minh chiếu
sáng.
Vào năm đó, vui đến mức phát khóc.
Còn nay, cô chỉ đành cười khổ.
Giờ phút này, đã không còn ai mở cửa cho cô nữa.
Tả Ý ngồi một lúc thấy lạnh rồi phủi phủi bụi rời đi.
Khi đó, cô không biết Lệ Trạch Lương thật ra đang ở bên trong, cũng giống y như
năm đó.
Thật ra, Lệ Trạch Lương một mình tới thành phố C rất
nhiều ngày.
Anh là người rất có tinh thần trách nhiệm, dù là khi
nào anh cũng không bỏ hết trách nhiệm ở Lệ thị. Năm anh Hai qua đời, toàn bộ hi
vọng của Lệ gia đều đặt lên lưng anh.
Đây cũng là lần đầu tiên anh tuỳ hứng ném tình cảnh
rắc rối cho Tiết Kỳ Quy, không lo gì, cũng không hỏi gì, cứ buông thả bản thân.
Lệ thị sụp đổ cũng được, phá sản cũng được, anh không
quan tâm đến nữa.
5.
Mấy ngày nay anh kéo kín màn, trốn trong phòng nốc
rượu xem đĩa CD. Anh có một cái đĩa hồi Tả Ý học năm nhất vào ngày kỷ niệm
thành lập trường đội kịch diễn kịch quay lại.
Đĩa CD là do Tả Ý và người trong đội kịch tự dùng DV
quay lại, không được chuyên nghiệp, không có giá đỡ nên màn hình cứ lắc lư, hơn
nữa còn đứt quãng.
Lúc đó Tả Ý một lúc nổi hứng nên quay chung với mọi
người để làm kỷ niệm, có điều chỉ được hai, ba ngày, cái đĩa đã bị cô ném vào
ngăn kéo trong phòng ngủ, không thèm ngó đến.
Mùa đông hàng năm anh đều về đây ở vài ngày, có một
lần bỗng tìm được nó. Vì thế, lúc rảnh rỗi, có một mình buồn lại ngồi xem. Cảnh
quay Tả Ý đứng trên sân khấu nghiêm túc và chững chạc hơn ngày thường, thỉnh
thoảng mím miệng làm lúm đồng tiền hiện ra.
Tối qua Tả Ý gọi điện đến, tay anh run lên, rồi nhìn
màn hình thật lâu, sau đó tiếng chuông ngừng hẳn. Anh không chắc mình còn có
thể đối mặt với cô hay không. Lần trước trên tàu điện ngầm Tả Ý bỏ lại câu nói
sau cùng, hầu như khiến anh suy sụp.
Cô nói, không có.
Trong nửa năm trả thù anh, từ đầu chí cuối, cô không
một chút do dự.
Hai